Ngày còn bé nghĩ, nhà là nơi có mẹ, có anh, có chị, có cái ao to, có khói bếp trắng, là nơi mọi người dẫu cả ngày có vất vả mưu sinh thế nào tối cũng về với mình.

Nhà là nơi- Có mẹ nhưng không có ba
Lớn hơn một chút mới biết, nhà người khác có ba, nhà mình hình như không có. Thắc mắc nhưng mẹ bảo ba đi xa, chưa về, tin mẹ nhưng lại ngây ngô nhìn tấm ảnh trên bàn thờ không hỏi nữa.
Rồi đi học, nhận ra nhà là nơi, không có ba như các bạn cũng chẳng sao, nhà có anh trai hay cho bám đuôi đi chơi cùng, hay cho uống nước đường lúc mẹ vắng nhà. Nhà có chị cả, chị hai, rồi chị ba đưa đi học mỗi sáng, có mẹ tảo tần thay cả vai trò người ba.
Thời gian cứ trôi, lên cấp một, nhà thiếu chị cả, cấp hai vắng chị hai, rồi đến cấp ba, nhà lúc nào cũng chỉ còn mẹ và mình. Nhà lúc đó vắng đến lao đao.
Đại học, mình có thêm cái “nhà” thuê nữa, vậy là có hai nhà, nhưng nhà là nơi để về thì vẫn chỉ có một, nơi có mẹ, có anh.
Bây giờ, mình nhận ra, nhà còn là nơi để ra đi, để trưởng thành, và hơn cả, nhà không còn phụ thuộc vào ai đang ở đó nữa, nhà là nơi trái tim mình đặt vào đó.
Để rồi dù cho mọi người ai rồi cũng khác, cũng rời ngôi nhà được sinh ra để tìm cho mình ngôi nhà của chính họ thì nhà mãi mãi bên cạnh họ, chở che mọi sóng gió ngoài cuộc đời kia.
#gomchu
#cham
#nhalanoi