Ở đâu đó mình từng được đọc một câu: "Lúc nhỏ, nhà là tất cả. Khi lớn lên chút, nhà là buổi tối và cuối tuần. Và khi trưởng thành, nhà là dịp Tết".
Mình còn nhớ như in, điều mong ước nhất với một đứa tiểu học lúc bấy giờ của mình là tối nào trời cũng mưa, vì chỉ khi trời mưa, mình được ngủ ở nhà cùng với bố mẹ. Hồi đó, cả nhà mình 4 người sống trong một căn nhà cấp 4 mái ngói nhỏ, cả một gian nhà ngăn chia ra vỏn vẹn mỗi phòng khách và buồng ngủ chung, bên ngoài là sân để sinh hoạt. Vì diện tích cũng không lớn, nên không đủ cho cả nhà ngủ chung, vì vậy mình sẽ được phân chia nhiệm vụ qua nhà bác ngủ chung cùng các chị họ, thuận tiện trong việc các chị dạy học luôn. Lịch trình lặp lại là ban ngày đi học, tối về ăn cơm xong, sau đó mình sẽ sang nhà bác để học và ngủ ở đó luôn. Có những hôm đặc biệt như trời mưa, hoặc được bố mẹ đưa đi chơi về khuya thì mình được ở nhà ngủ cùng, tuy hơi chật nhưng đó là những tối mình thấy hạnh phúc nhất. Với những hôm trời mưa to, bão lụt, bố mẹ phải gửi cả em đi ngủ nhà bác, mình vẫn còn nhớ rõ cảm giác được mẹ cõng trên lưng, lội cả sân nước và đưa sang tận nhà bác. Tuy điều kiện vật chất lúc này có hơi chút thiếu thốn, nhưng mình thấy tình cảm thì luôn đủ đầy.
Lên cấp 2 thì căn nhà có được sửa lại, mỗi người được ngủ riêng một phòng, nhưng chí ít mình vẫn vui vì buổi tối không phải đi đâu nữa. Ở cái giai đoạn tuổi ẩm ương này, mình nhiều lúc cũng hay làm bố mẹ phiền lòng nhiều, chỉ nhớ những buổi chí chóe với đứa em trai bị bố mẹ mắng; nhớ những buổi trưa 2 chị em trốn ngủ bỏ đi chơi, bị bố kêu về cùng cây roi lăm le trên tay; nhớ những buổi ăn cơm chan nước mắt vì hay nghịch hư bị bố mẹ chửi; mình cũng nhớ những bữa cơm tự tay mình nấu được bố mẹ khen và điều mình nhớ nhất cho mãi đến sau này là gia đình có thêm thành viên mới, mình có thêm một đứa em trai khi đang học lớp 9. Khi cả 4 người đều bận rộn với công việc, với việc học, thì tiếng khóc, tiếng cười của em cũng làm gia đình rộn ràng hơn hẳn. Dù có bận rộn với các em nhỏ như thế, nhưng bố mẹ vẫn luôn theo sát việc học của mình, vẫn luôn tự hào về mọi thành tích của mình, đôi lúc chỉ là bài môn toán được điểm 10, ngữ văn được cô giáo khen cũng đủ khiến bố mẹ âm thầm vui cả ngày, mặc dù bố mẹ không nói ra nhưng mình biết điều đó.
Đến cấp 3 thì đây là những năm bận rộn nhất của mình, thời gian ở nhà chỉ tính vào các ngày chủ nhật, thời gian còn lại bị lấp đầy bởi các buổi học trên trường, học thêm và học đội tuyển. Vì học cả tuần nên thời gian nghỉ vào ngày chủ nhật, mẹ để cho mình ngủ nguyên cả buổi sáng. Giai đoạn này, mình cũng không có chuyện trò nhiều với bố mẹ như trước, thường xuyên xảy ra mâu thuẫn với em thứ hai hơn, mình tự thu mình vào vỏ bọc của riêng mình. Thời điểm này, thời gian mình ở trên trường hay ở nhà các thầy cô còn nhiều hơn ở nhà, nhiều sự kiện ở nhà mình cũng bị bỏ lỡ, đó là điều mãi sau này mình luôn hối tiếc. Bố mẹ thì vẫn luôn chiều mình theo cách riêng của bố mẹ, vẫn không bắt ép mình phải làm việc nhiều, thỉnh thoảng vẫn động viên mình cố gắng học hành và việc chọn trường đại học bố mẹ không can thiệp, để cho mình tự tìm hiểu và chọn.
Mình cũng không tránh khỏi tâm lý háo hức khi được lên đại học, nghĩ sẽ được tự do, tự quyết định mọi việc của mình. Tuy nhiên, ngay trong tháng đầu tiên mình cũng phải thừa nhận là khá shock về tất cả, điều mà mình chưa từng thừa nhận, và đặc biệt là với bố mẹ, đêm nào ngủ mình cũng nhớ nhà khóc ướt đẫm gối, tủi thân khi ngồi ăn cơm một mình, mặc dù xe khách chạy về nhà hết hơn 3 tiếng nhưng cứ khi nào được nghỉ học là cũng tranh thủ bắt xe về với bố mẹ. Dần rồi quen nhịp sống ở Hà Nội, lịch học và làm thêm cũng nhiều hơn, mình không thể về thường xuyên như trước nữa, chỉ sắp xếp về được các dịp nghỉ dài. Đến hiện tại, mình đã ra trường và đi làm được một vài năm, nhưng mỗi khi về nhà, mình vẫn như là một đứa trẻ về với vòng tay của bố mẹ. Thậm chí có những lúc 2-3 tháng mình mới về một lần, mình biết một số người còn không may mắn khi thời gian về thăm nhà phải tính bằng năm, nhưng dù bên ngoài chúng ta có chạy đua với công việc như nào, nhưng khi về với nhà của mình, mình như trở lại chỉ là đứa trẻ mới lớn, vẫn ganh đua rửa bát với đứa em nhỏ, vẫn muốn ngủ trên chiếc giường của mình đến tận bảnh sáng hôm sau, muốn ngóng mẹ đi chợ về mỗi buổi,...và hơn hết, muốn không bị bỏ lỡ nhiều sự kiện của gia đình mình nữa. Mẹ mình hay trêu: "Nuôi ăn học 18 năm rồi ra đời kiếm việc, mỗi lần về nhà đều phải tính thời gian đếm ngược, như là 1 người khách ở trong nhà". Nhưng với mình, nhà vẫn luôn là nhà, dù có vấp ngã, nhà vẫn luôn là nơi được trở về, làm gì có vị khách nào mà được đón tiếp với nhiều tình yêu thương vô bờ bến như vậy được ^^
Mình xin trích một đoạn của bài hát "Đi Về Nhà" mà mình vô cùng yêu thích: "Về ngôi nhà có góc vườn nhiều chó nhiều gà
Đám bạn nói con khó chiều và lại thích gió trời hơn gió điều hòa
Về ăn cơm mẹ nấu, về mặc áo mẹ may
Về đưa ba ra chợ mua cây đào cây mai về bày
Cả năm trời làm việc nhiều khi rã rời như cái máy
Về nhà thấy áp lực nhẹ như bấc thổi cái là bay
Ấm êm hơn bếp lửa, ngọt bùi hơn lúa non
Nhà vẫn luôn ở đó, mong chờ những đứa con
Dẫu cho mưa cho nắng vẫn không bao giờ nề hà
Hạnh phúc chỉ đơn giản là còn được về nhà
Hạnh phúc, đi về nhà
Cô đơn, đi về nhà
Thành công, đi về nhà
Thất bại, đi về nhà
Mệt quá, đi về nhà
Mông lung, đi về nhà
Chênh vênh, đi về nhà
Không có việc gì, vậy thì đi về nhà
Đi về nhà, đi về nhà,..."