5 tuổi.
Nghĩ nhà là nơi sáng chị đưa đi học, tối khói bếp mẹ đun. Nhõng nhẽo anh cõng dài trên mấy lẻo đường hun hút.
11 tuổi.
Nhà vẫn vậy. Vẫn mẹ tảo tần, chị lam lũ, chân trần cùng đám trẻ thôn đi qua bao bờ ruộng, bãi dâu. Từng dấu, từng dấu lăn tròn trong mỗi trang kí ức. Không phai nổi.
15 tuổi.
Anh đi học xa, chị theo chồng. Tóc mẹ sương dần theo mưa xuân, theo bão hạ, theo gió đông hun hút. Bóng lớn, bóng nhỏ heo hắt vách tường.
18 tuổi.
Nhà đìu hiu. Chỉ còn mẹ.
22 tuổi.
Nhà có mẹ, có anh. Có tiếng chị lâu ngày về, có tiếng đứa cháu rộn vang.
Nhà lúc đó bình yên lạ.
Cuộc đời con người, đi một vòng, dù lớn hay nhỏ, dù dài hay ngắn.
Đến cuối cùng. Về nhà, đóng cửa lại, ăn cơm mẹ nấu. Là mọi giông bão ở lại phía sau.
dcv-nha-la-noi

#dayschallenge
#gom
#chạm