Mấy hôm nay bố mẹ về bắc, mình về nhà và ở nhà một mình. Cảm giác khác hẳn ở căn phòng trên thành phố, và cũng khác hẳn những lúc về nhà có mẹ.
Ở thành phố nơi cách nhà hơn 50km, mình ở trong một căn phòng trọ vừa đủ rộng để sinh hoạt. Câu chuyện mỗi ngày chủ yếu là đi học, xem bài vở, ăn uống, lâu lâu thì hỏi thăm bố mẹ một tí, lâu lâu nữa thì nằm nghĩ vu vơ lung tung hết chuyện này tới chuyện nọ.
Cảm giác ở nhà một mình lúc này thật lạ. Đôi khi mình tự hỏi rằng liệu mẹ có cảm thấy giống mình không? Một chút cô đơn đan xen lo lắng, nhưng cũng chỉ làm việc rồi đi ngủ. Ở nhà không có ai cả, nhưng hình bóng của mỗi thành viên trong gia đình dường như luôn hiện hữu bên cạnh, khiến mình không thể không nhớ đến những giây phút khi những người thân ở nhà. Cái TV, cái võng mà nhóc em hay ngồi xem, dàn karaoke của bố, máy tính bàn của mẹ,… những điều bình dị đôi khi lại đặc biệt và gợi nhớ đến cay sống mũi.
Thì ra, nhà, tổ ấm là vì có hơi ấm của gia đình.
Nếu chẳng bận cái gì, chẳng làm gì cả, thì nhà thật trống trải, ở nhà như vậy thật sự còn nhớ bố mẹ và lo cho em hơn lúc ở trọ nữa…
Mọi người đều lớn cả rồi, ổn hết mà phải không…

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
