Nhà giả Kim - Một câu chuyện nên đọc tới lui.
Trong khá là nhiều lần ngồi trà dư tửu hậu hay là cafe ăn tục nói phét thì Tèo lại hay nghĩ vẩn vơ.
Đó là 1 câu chuyện nó cứ lặp đi lặp lại mãi, hiển nhiên là nội dung nó sẽ khác nhau nhưng mà đại loại trong đó nó sẽ có từ “ổn định”, “chờ”. Lúc đó Tèo lại đi mây về gió với chàng chăn cừu Santiago nơi nảo nơi nao. Rằng Tèo đang ngồi ăn kem cùng với Santiago và nói chuyện với ông bán kem, ổng có ước mơ là đi khắp thế giới nhưng hồi còn trẻ thì không có tiền đi nên ổng đi bán kem, ổng bán đến giờ luôn nhưng mà thế giới của ông vẫn là những cái chợ hay khu du lịch đông người nơi quê nhà của ông, thế giới của ông là cái xe kem.
Hay là lúc Tèo khát khô cả nước leo lên con dốc, tới cuối đỉnh dốc nơi mà Santiago làm việc, cụ thể là lau pha lê. Ông chủ tiệm có ước mơ đi hành hương về thánh địa Mecca. Ông làm để dành tiền nhưng mà đủ tiền rồi thì lại mở ra quán khác, rồi đi thì lại sợ bị trộm, đi thì sợ mất khách (cái này Tèo đoán mò thôi). Và nhiều hành trình khác nữa cùng với Santiago nhưng mà các bạn kiếm sách đọc đi cho vui. Đọc nhiều lần vào. Cá nhân Tèo đọc lần đầu thì không hiểu tại sao quyển sách lại là 1 trong những quyển sách bán chạy nhất thế giới. Vậy mà đây là lần thứ 2 Tèo viết về nó.
Hồi nhỏ, thế giới của Tèo chỉ là 1 xóm nhỏ với con đường đất đỏ. 1 hướng thì ra quốc lộ nơi mà hồi còn thơ bé cứ nghĩ là thành phố với những thứ hay ho mà chỉ có trên tivi. Hướng còn lại thì đi sâu vào những đồng ruộng, đồi và con sông, với những khu vườn đầy cây mà voiw trí tượng tượng của con nít thì trong đó có ma, có sói, có hổ, có rắn, nhưng mà lại rất tò mò muốn đi. Hồi đó muốn đi nhưng mà cứ sợ bị đánh, sợ bị đánh nhưng mà vẫn đi. Tính ra nỗi sợ hồi nhỏ đơn giản chỉ là cái roi. Lớn hơn tí nữa thì Sài Gòn cách nhà tới những 30 cây số. Nơi đó có nhà cao, có nhiều xe hơi, có nhiều người nước ngoài, có đồ ăn ngon, có gái đẹp. Những năm cấp 3 bắt xe bus đi lên chơi cho biết, háo hức chen lẫn với sợ bị lạc đường, sợ bị lừa (như trên phim), sợ về trễ. Lớn rồi nỗi sợ nó cùng khác và lớn theo.
Lớn hơn tí tí nữa thì các tỉnh thành khác của đất nước, cách nhà theo kiểu là đi mất 1 ngày 1 đêm, hoặc 1h30’ bay, hay mấy trăm ngàn tiền xe. Khoảng cách được quy ra tiền hay là thời gian. Nơi mà cảnh vật, món ăn và giọng nói nó khác với những gì xảy ra hàng ngày. Lúc này không sợ lạc nữa, không sợ bị lừa nữa. Sợ không có tiền để đi, sợ không đủ thời gian đi, sợ sắp xếp, chuẩn bị không tốt, sợ là có người thân quen mà mình không đến được thì lại bị trách, sợ là mình không trải nghiệm đủ sâu, sợ là nó không giống như review, sợ bị chặt chém, có cần còn sợ bị bỏ bùa (đẹp trai cũng khổ). Một lần nữa nỗi sợ nó lớn dần theo thời gian và cũng biến đổi.
Lớn hơn tí nữa, à không, già rồi thì lại thấy đất nước này suy cho cùng thì cũng có 3 miền, 64 tỉnh thành và 54 dân tộc anh em. Trong khi ngoài kia có tới 5 châu lục, với khoảng đâu đó 200 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng với 7 tỉ con người (con số sẽ còn tăng trừ phi con virut trong Inferno có thiệt thì bớt tăng). 1 quốc gia trên 200, tức là chỉ 0.5%. Liệu mình có tiến được tới mức khoảng 10% không? Hay là ngồi ở nhà cho đến già như ông già bán kem? Nếu như mình chờ cho đến khi ổn định? Chờ 1 công việc ổn định? Ổn định rồi thì có đi không hay đi lại sợ mất việc? Chờ cho đến khi có 1 ngôi nhà? Có nhà rồi có đi không hay là ở nhà trông nhà? Chờ cho có vợ để có người đi chung? Con vợ nó không đi thì … con bồ nhí đi được không? Chờ cho con nó lớn? Con nó lớn thì mình có đi không hay là ở nhà trông con? “Chờ cho ổn định”.
Tèo thì hơi tục chớ mà … chờ cái con c@c. Chơi đê. Cơ mà chơi sao cho nó an toàn nha, chứ đừng có chơi kiểu bất chấp rồi lại bắt Tèo thền thì Tèo lại chửi cho sấp mặt nha. Làm sao để an toàn thì tự tìm hiểu hen.
Có nhiều người nói mình ích kỷ, mình thì thấy người ta nhiều chuyện.
Mãi yêu!