Đùa vui ở góc độ kinh tế học mà nói, thì đó là một cuộc đầu tư không sinh lời mà mỗi chúng ta là một nhà đầu tư mạo hiểm.

Đó là một buổi sớm tình cờ nhìn thấy nick người yêu cũ của bạn cũ, mặc chiếc vest cưới và tay cầm bó hoa. Mẩm nghĩ: "Ơ, tụi nó cưới khi nào mà nhanh thế, còn chẳng thấy bạn mình đăng hình?". Rồi...chỉ sau vài giây, tôi thấy cô dâu bên cạnh là một người khác. Tất cả những hình ảnh, dấu vết về cuộc tình trước đều được xoá sạch sẽ như chưa từng hiển hiện trên đời. Ở một góc độ nào đó thì tôi tôn trọng vì nó thể hiện trách nhiệm của bạn với mối quan hệ mới nhưng một mặt khác, tôi thấy xót xa cho những kí ức bị người ta chối bỏ, vùi lấp đi.
Trải qua cả hai mối tình, tôi đều giữ lại trọn vẹn những hình ảnh khi còn quen họ. Khi quen người mới, tôi chắc chắn rằng mình có thể đã quên đi người cũ tuy nhiên nếu ai đó bắt tôi xoá đi quá khứ thì câu trả lời là "Không". Vì trước khi họ đến bên để yêu, để thương thì chính người cũ mới là người sát cánh, cùng tôi trải nghiệm nhiều thứ để hình thành một "tôi" như bây giờ. Bỏ qua những cái không hay, những điều không đẹp của những mối tình đổ vỡ thì ở một góc nào đó tôi vẫn dành cho họ sự trân trọng nhất định vì đã đi cùng tôi. Và khi thấy trang cá nhân của anh người yêu cũ kia xoá sạch mọi thứ, bất giác tôi thấu được cảm xúc của bạn tôi nếu nhìn thấy chúng, vì...người yêu cũ của tôi cũng vậy.
Mẩm ra cũng đã rất lâu tôi chẳng quen ai, đến ngay cả việc "say nắng". Mọi người bảo nên tận dụng tuổi trẻ, tuổi thanh xuân để trải nghiệm tình yêu, để quen nhiều người, biết nhiều thứ hơn. "Sẽ thực sự thiếu sót nếu mảnh ghép thanh xuân của em thiếu tình yêu." - và tôi công nhận nó không sai nhưng chưa đủ. Nếu nhìn một cách thực tế nhất, rút ra từ câu chuyện trên của bạn tôi thì kết nốt, nuôi dưỡng mối quan hệ với ai đó thật sự quá mong manh. Đùa vui ở góc độ kinh tế học mà nói, thì đó là một cuộc đầu tư không sinh lời mà mỗi chúng ta là một nhà đầu tư mạo hiểm. Một mối tình kéo dài 5 năm, bạn đổ bao nhiêu tâm tư, công sức cho nó? Cả về tinh thần và vật chất. Để rồi khi mọi sự kết thúc, kết quả đạt được là con số âm, vì chúng ta còn bận đau khổ, còn phải vật vã bao lâu để hồi phục. Tôi còn nhớ khi đó mình đã mất 11 tháng để tự trị liệu tâm lý vượt qua sang chấn tình cảm. Hầu như mọi công việc, học tập đều hoãn lại hay không đạt được ngưỡng cao nhất đáng ra nó phải có. Nếu quy ra KPI thì chắc tôi sẽ phải nộp đơn thôi việc ngay cho sếp vì số tụt không phanh. Nhưng theo quy luật của vũ trụ, khi nào chạm đáy thì cũng là lúc nó sẽ được phục hồi, tăng trưởng trở lại.
Đây cũng là lúc nhìn nhận mình có thể "sinh lời" những gì và làm gì để chuẩn bị đủ đầy cho lần đầu tư kế tiếp !?!