Số Majita Podcast tuần này lại là một số podcast mà mình quyết định sẽ bật record trực tiếp ngay khi cảm xúc đang còn nóng mà không viết trước kịch bản, để kể lại những chiêm nghiệm của mình sau 2 tuần thực sự cảm nhận được mình đang trở lại với bản thân, không bỏ rơi bản thân mình nữa. 
Thực ra từ khóa “bỏ rơi” hoặc “bỏ mặc bản thân” không phải gần đây nó mới xuất hiện trong mình. Nó đã từ xuất hiện trong mình vào 4 năm trước, cũng là giai đoạn mình chia tay người yêu trước nữa. Đó cũng là một cái khoảnh khắc khiến mình nhận ra rằng mình đã không yêu thương bản thân mình đủ, và mình đã chạy đi tìm hạnh phúc ở bên ngoài. Mình đã đi tìm nhà của mình ở nơi khác chứ không phải là bản thân. 
Khi mọi người nghe đến chữ “Nhà” thì mọi người nghĩ đến điều gì?
“Nhà” đối với mình là một từ khá ám ảnh.
Nhà có thể là gia đình đã nơi nuôi dưỡng mình từ nhỏ.
Nhà cũng có thể là nơi mà mình sẽ chung sống với người bạn đời.
Nhà cũng có thể là ngôi nhà vật lý mình đang ở.
Dù như thế nào đi chăng nữa thì trong cái ước mong của mình về Nhà, thì nhà luôn luôn phải là một nơi an toàn, ấm áp, yêu thương, che chở, bảo vệ cho mình.
Bao năm qua mình đã chạy đi tìm nhà ở bên ngoài, bởi từ nhỏ mình đã hay có cảm giác cô đơn, cô độc. Mình luôn luôn đi tìm một ngôi nhà nào đó có thể yêu thương, chăm sóc cho mình, và thường đi tìm nhà trong các mối quan hệ tình cảm. Rồi mỗi lần chia tay thì mình lại trở về với ngôi nhà nội tâm đã trở nên khá là tan hoang của bản thân. Hồi 4 năm trước, khi chia tay người yêu cũ, mình từng viết một bài tên là Đã bao lâu ta bỏ mặc chính mình; thế mà 4 năm sau, khi một lần nữa chia tay, khi mình đọc lại nó vẫn thấy thấm thía.
Bản thân giống như nhà mình vậy. Ta tưởng mình yêu nhà mình lắm, nhưng nào phải? Nhà là gì kia chứ? Là nơi ta nghĩ nó vốn dĩ đã thuộc về mình, đã quen với nó, nghĩ rằng nó chẳng thể nào mất được. Ta nghĩ nó sẽ vĩnh viễn ở đó, như khối tình của cha của mẹ. Dường như nó trường cửu đến độ khiến ta không còn cảm nhận được sự tồn tại của nó nữa. Bởi vậy, ta mới mặc sức chạy ra bên ngoài, đuổi theo mọi loại khát vọng, niềm vui, hạnh phúc cao vời nào đó. Rồi chỉ khi niềm vui tàn, hạnh phúc cạn, ta mới như một người lính bại trận trở về. Và đón ta lúc này là một ngôi nhà đã tan hoang. Đầy mạng nhện, đầy rác bẩn, đầy nước mắt và nỗi u buồn... Những lúc này. Ta có hai lựa chọn dành cho mình. Một là: cứ thế chối bỏ bản thân đầy sứt sẹo, đẩy cửa bước ra ngoài, tìm tới những nơi sạch sẽ, sáng láng, đẹp tươi để hưởng tiếp chút niềm vui tạm bợ, xin ké những hạnh phúc vay mượn của người đời. Và hai: chấp nhận căn nhà u tối ấy là chính mình. Lặng lẽ cầm chổi quét dọn, cầm giẻ chà lau, sửa cánh cửa đã sập sệ, trồng thêm vài cái cây trong nhà, rồi nằm đó nghỉ ngơi: "Dẫu nhà tranh rách nát thì đây vẫn là nhà tôi. Đây là nơi duy nhất tôi được tự do là chính mình. Không bị ai phán xét. Không vướng vào bất cứ mối ràng buộc nào. Thanh thản nằm đây. Một ngày hay một đời đều được..." Đã bao lần ta vượt ra khỏi cánh cửa, tìm tới những nơi xa xôi chỉ để học đi học lại cái bài học rằng: bình an thật sự chỉ nằm trong chính bản thân mình, rằng trước khi muốn yêu người thì phải biết yêu thương mình trước, rằng được sống thật là mình mới là điều quan trọng nhất. Học đi học lại mà không học xong bài học về tình yêu bản thân.
Giai đoạn chia tay vừa rồi của mình thực sự không phải là một cái kết đẹp với hai đứa, nhất là thời điểm bạn ấy chuyển đồ đi. Khi bạn ý đã chuyển đi hẳn, và mình phải trở lại ngôi nhà của chính mình, mình đã rất sợ về ngôi nhà đó, thậm chí mình đã nghĩ sẽ chuyển đến nơi khác sống và cho thuê ngôi nhà này. Nhưng rồi cuối cùng mình đã quyết định sẽ ở đây và đối diện với hiện thực. Bởi vì dù sao ngôi nhà này cũng là hình ảnh phản chiếu cho nội tâm của mình. Dù rằng thời điểm ấy, nội tâm của mình đã tan hoang đến không thể tan hoang hơn. Những ngày ấy, trời mưa như trút nước, mái giếng trời bị dột nên nước chảy lênh láng, thấm hỏng cả sàn gỗ. Điện bếp thì chập, máy giặt thì hỏng. Đến cả cửa sổ cũng rơi. Mình than trời rằng: “Tại sao tôi đã mệt mỏi đến thế này rồi mà không thể chỉ nằm nghỉ thôi, sao tôi vẫn cứ phải xử lý mấy chuyện này.” Nhưng biết sao được, khi đây chính là nội tâm của chính mình. Mình nhận ra trong giai đoạn yêu bạn ý, chính mình cũng đã không chăm sóc đủ cho bản thân. Nên khi chia tay, ngôi nhà này như đập thẳng vào mặt mình cái sự thật rằng: nhìn xem, mày đã đối xử với bản thân thế nào trong quãng thời gian qua!!
Suốt mấy tháng qua, tháng nào cũng vậy, mỗi khi hồi phục hơn một chút thì mình sẽ lại quay trở lại với cái việc chăm sóc cho ngôi nhà. Mình từ từ sửa từng thứ một, vì thực ra là mình quá mệt, sức đâu mà làm tất cả một lúc. Vừa sửa vừa cải tạo nhà, và cho tới hôm vừa rồi đã gọi được đồng nát bán hết những đồ hỏng cần bỏ đi. Mới chiều nay thôi, mình đã đi dọn nhà kho. Vừa bắt đầu dọn đã khóc quá trời khóc. Bởi vì nhà kho của mình nằm kế với khu vườn ban công. Khu vườn đó chủ yếu được người yêu cũ của mình chăm sóc, và trong nhà kho có cực kỳ nhiều thứ liên quan đến bạn ấy.
Trong khi khóc, mình đã hồi tưởng lại giai đoạn chia tay nhau, và thời điểm chuyển đồ rất không vui vẻ gì ấy. Lúc đó, vì trong mình có nhiều oán giận nên cũng không thể cư xử đẹp đẽ hơn với bạn được. Và giờ khi nhìn lại, mình nhận ra rằng, ngày đó không chỉ mình mà cả bạn ấy cũng rất tổn thương. Dù sao trong quãng thời gian mà bọn mình cùng chung sống với nhau trong ngôi nhà này, bạn cũng từng coi mình là người thân, là gia đình, và
coi ngôi nhà này là nhà của bạn ấy. Chỉ vì chia tay mà bạn ấy bỗng nhiên không còn là người thân của mình nữa, và ngôi nhà này cũng không còn là nhà của bạn ý nữa. Mình cực kỳ buồn cho điều ấy. Bởi chính mình cũng đã từng trải qua cảm giác đó trong mối quan hệ trước đây. Hồi ấy, mình cũng thường qua nhà người yêu cũ, và vì hai đứa xác định sẽ cưới nhau nên mình cũng nghĩ rằng sau này mình sẽ cùng anh ấy ở trong cái ngôi nhà đó. Thế mà đột nhiên người đó nói họ không yêu mình nữa, bọn mình chia tay, và mình không thể quay lại nơi mà mình nghĩ rằng là nhà của mình nữa. 
Bởi vậy, mình nhận ra rằng, khi cuộc tình thất bại, viễn cảnh tình yêu thực sự đã sụp đổ với cả hai chứ chẳng phải riêng mình. Và có lẽ bạn ấy cũng giống mình, cũng có nỗi cô đơn giống mình, cũng có nỗi sợ bị bỏ rơi giống mình, cũng đi tìm Nhà trong các mối quan hệ tình cảm giống mình. Mình đã khóc rất nhiều và cảm thấy rất thương bạn ấy, chứ không còn giận nữa. 
Hai tuần gần đây, từ lúc mình quyết định sẽ ở nhà đối diện với bản thân, và có mặt chăm sóc cho cảm xúc của mình nhiều hơn, thì càng ngày mình càng cảm thấy về gần hơn với chính mình. Mình tự nói với lòng rằng: 
Sẽ không bao giờ bỏ rơi bản thân nữa. Mình chính là nhà của mình. Và mình sẽ không bao giờ bỏ nhà đi nữa. 
Nhà của mình không phải là một ngôi nhà vật lý, hữu hình. Nó là nội tâm của mình. Và mình sẽ không bao giờ bỏ rơi nội tâm của mình nữa. 
Vậy nên khi mình nhận ra người yêu cũ của mình cũng có nỗi buồn giống mình, cũng luôn đi tìm nhà ở nơi nào đó giống mình, thì mình chỉ mong sao là bạn ý cũng có thể cảm nhận được, nhà ở trong chính bạn ý rồi; dù chính mình cũng chỉ mới nhận ra điều đó và mới chớm cảm nhận lại điều ấy thôi. Như trong số postcast lần trước, mình có tâm sự rằng mình đã quên mất bản thân rất lâu, và đến tận bây giờ mình mới hồi tưởng được rằng: hóa ra tôi là người như vậy, tôi có những mong muốn như thế này, cuộc sống tôi muốn có là như nào, và tôi có thể hạnh phúc với chính tôi như thế này đây. Dù mình chỉ mới nhận ra điều đó thôi, nhưng khoảnh khắc nhận ra ấy thực sự rất quan trọng với mình. Nó khiến cho mình cảm thấy một thứ gì đó rất vững vàng, đến nỗi có hôm mình còn cảm thấy rằng: dù sau này có chuyện gì xảy ra mình cũng không sợ, dù chuyện gì xảy ra mình cũng có thể đi qua, vì mình đã có bản thân đây rồi. Và dù khoảnh khắc đó không kéo dài, ngay sau đấy mình lại rơi vào trạng thái mịt mù rồi từ từ ngoi lên, nhưng với mình, nó giống như… hy vọng vậy.
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, mình không còn sợ bị bỏ rơi nữa, không còn sợ cô đơn nữa. Bởi vì cô đơn không đáng sợ khi mình đã ở với bản thân rồi. Nếu mình không bỏ rơi chính bản thân mình thì không ai có thể bỏ rơi mình được. Mình cũng nhận ra rằng không phải là những người xung quanh bỏ rơi mình, mà là chính mình đã bỏ rơi bản thân. Và chỉ cần mình trở về với bản thân thôi, thì không có gì phải lo cả.
Mình cũng hồi tưởng lại về những người đã cùng sống với mình ở Nhà chữa lành. Hồi mới mở Nhà, mình đã từng kỳ vọng đó sẽ là một ngôi nhà đầy tình yêu thương và tiếng cười, mọi người sẽ đồng hành với nhau để đi qua những vấn đề về tinh thần. Nhưng thực tế thì, dù nó cũng có những niềm vui và kỷ niệm đẹp, nhưng cũng có rất nhiều chuyện buồn, và cả những cuộc chia tay không vui vẻ, và cuộc chia tay người yêu cũ của mình cũng nằm trong số ấy. Những mối quan hệ tan vỡ đã khiến mình buồn rất nhiều, đến nỗi mình đã quyết định bỏ luôn Nhà chữa lành. Và giờ mình mở Majita House, không phải là nhà chữa lành cho ai đó hay bản thân mình nữa, mà là Nhà của Majita. Mình quyết định đưa tên mình vào tên ngôi nhà, để nhắc mình nhớ rằng: đây là nhà của Majita, mà Majita không bao giờ bỏ nhà của Majita đi nữa. Và nhà đây không phải là cái nhà vật lý này, bất kể có ở đâu chăng nữa thì mình cũng có Nhà. Mình sẽ mang Nhà mình đi theo mình bất cứ nơi nào, và mình sẽ phải ghi nhớ điều ấy. Mình không cần đi tìm Nhà ở đâu cả, không cần lang thang, không cần phải đuổi theo ngôi nhà của người khác, không cần sống nhờ trong ngôi nhà của người khác, không sợ bị đuổi đi, không sợ bị cướp nhà, không sợ bị mất nhà. Bởi Nhà của mình ở đây rồi. 
Còn mọi người thì sao? Nhà của bạn ở đâu? Bạn đã tìm thấy ngôi nhà của chính mình chưa?
Mình mong mọi người đều được an vui, mong mọi người đều có nhà. Và hãy cùng nhau về nhà, hãy cùng nhau về nhà nha mọi người.
Không hiểu sao khi nói đến điều để mình cảm thấy rất xúc động. Mình có cảm giác không phải mình sẽ về nhà một mình, mà mình như đang nắm tay mọi người, cùng nhau đi về nhà. Dù đó không phải là một ngôi nhà chung, mà là ngôi nhỏ trong chính chúng ta.
------------------
Vừa rồi là trích đoạn tâm sự của mình trong Majita Podcast tuần này. Để lắng nghe trọn vẹn số podcast này, mời bạn click dzô đơiii:
- Youtube:
- Spotify: 
https://open.spotify.com/episode/5wKZ1roGXQtjc3HJsuXByS?si=5P4rrvm_TgSoDOv9wJP7bg
Hế lô, mình là Majita - một tác giả, dịch giả, một podcaster tự do và là một… đứa trẻ đang chơi đùa với đủ môn nghệ thuật trên đời.... *Nếu bạn cũng có những giấc mơ muốn được chia sẻ với mình, hay muốn tâm sự của bạn được lên sóng Majita Podcast, hãy gửi thư cho mình vào hòm thư [email protected] nhớ! * Và nếu như các tác phẩm của mình khiến bạn cảm thấy ấm lòng, và có nhã ý nuôi tác giả, thì đâyyyy là số tài khoản của mình nhaaaaa. Mình là podcaster, rất mộng mơ, nhưng không hề chê tiền nhé, hihi: Tên tài khoản: Lê Thu Thủy Số tài khoản: 0080111063005 Ngân hàng MB – Chi nhánh: PGD Trần Thái Tông – Cầu Giấy – Hà Nội Cám ơn bạn rứt nhèo!!!