Đây là nhà công năng.

Ngược vô từ Nam Trung Bộ, từng một thời người ta thấy rất nhiều. Công năng là bởi nhà được phân chia theo công năng từng khu vực mà đón nắng đón gió khác nhau, như con cá được xẻ bởi một người đầu bếp hiểu cá và hiểu người. Nắng vô tình lọt qua chấn song êm êm giấc trưa, rồi nhẹ nhàng uốn lượn theo gió, đẩy tấm màn cửa mỏng mà hoá hơi lên trời xanh. Có một âm điệu hài hoà giữa các vật liệu và những chi tiết trang trí tạo nên ngôi nhà. Hoà âm của đá, gỗ, kiếng và kim loại, bề mặt sần sùi và trơn láng, nhiều và ít chi tiết phối kết và nâng đỡ nhau. Hài âm của sắc màu mà ngôi nhà làm điểm lùi để con người và cỏ cây hiện lên trong một sự hiền hoà dễ chịu. Nhà bền nơi xứ nhiệt đới này.

Vài mươi năm sau, nhà còn lác đác, bị bao vây bởi những hộp giầy cắt xẻ ngang dọc bên trong vô lề lối và tham tàn. Hộp nào hộp nấy đều loè loẹt, chói lọi như những tiếng thét để khẳng định cái tôi tham lam nhạt nhoà không bản ngã. Hãy thử để người chủ của những ngôi nhà "hiện đại" chụp một tấm kỷ niệm. Ngôi nhà và người chủ trong tấm hình, họ xâu xé tranh giành nhau bằng những màu sắc và hoạ tiết nhức nhối.

Thật buồn cười, sản phẩm đặc trưng cho một thời kỳ mà ý thức hệ lấy con người cá nhân làm trung tâm xoay trục - ý thức hệ tư bản - lại lùi xuống để tạo ra một bản hoà ca, nếu bạn có thể mường tượng ra một xóm phố của những ngôi nhà và những người chủ như đã có thời...

- Tuna -