Nhà có nuôi một đứa con gái bước tính theo tuổi mặt trăng thì đã bước sang tuổi 22 nhưng cái tâm hồn của nó thì như cứ mãi tuổi 18.
Tôi biết nhà này nuôi một đứa con gái đầu lòng, người con bé đấy không cao lớn cũng chẳng nhẹ cân, con bé có cái tính hay cười và thích làm mấy chuyện dở hơi ở nhà. Con bé cũng hay học, ngày nào tôi cũng thấy con bé lẩm bẩm đủ thứ kiến thức trên đời, ba mẹ hay kêu nó hâm nhưng nó "kệ đọc cho biết", con bé cũng mê Kpop, dù nó không biết chút éc tiềng Hàn là "àn-nhong-ha-se-yo" và "sa-rang-he-yo" nhưng bài nào cũng gắng hát theo dù nghe hơi kinh khủng. Con bé nhà đó hay có tính thương thảo việc nhà, nhất là mấy ngày trời trở rét, nó làm tất cả trừ đi rửa chén, lau nhà nhưng vì mẹ thương nó nên mẹ nấu ăn luôn cho nó thế là nó chỉ có việc xếp gọn đồ vào hay ra phơi vài chiếc quần áo với lí do "vận động đỡ đau xương khớp".
Tôi biết nhà này nuôi một đứa con gái, tuổi đã gần 22 nhưng mà nó khó tánh khó ở như bà cụ 60. Nó thích sự đúng giờ và tính đồ của sự hoàn hảo (trừ phi nó quá lười thì nó sẽ chọn cách khước từ). Con bé là một người tham vọng lớn, và chắc chẳng có chuyện gì nó không dám làm, quan trọng là nó muốn hay không. Người xung quanh nhìn con bé và kiểu "Á con nhà người ta" còn ba mẹ con bé nhìn nó và "Á con dở hơi này".
Tôi biết nhà này có nuôi một đứa con gái dở hơi mà. Vì chẳng có ai 19 20 tuổi lại chạy ra trời mưa rồi giả bộ bị ướt để xin mẹ được chơi dưới cơn mưa rào với thằng em như nó. Vì chẳng có đứa con gái nào 20 tuổi nhưng suốt ngày ngồi nhìn trăng trời thơ mộng, chọc con chó chạy quanh nhà với mình cả. Con bé này 20 tuổi nhưng mau nước mắt, cái gì nhẹ nhàng cảm động là con bé sẽ khóc tu tu ngay, xem bộ phim người ta rươm rướm thì con bé đã khóc trôi luôn cái khu phố nó ở rồi, nhưng lạ thay, khi cãi nhau với ai thì khác với đôi mi đẫm lệ, ánh mắt con bé rực lửa, kiên quyết và tôi nghĩ nếu cãi thua chắc nó dãy lên đành đạch mất.
Cuối cùng thì nhà kia có nuôi một đứa con gái, tuy nó có chút "dở hơi" nhưng nó yêu đời một cách lạ thường, con bé nhìn đời tích cực đến mức mọi người tưởng nó bị khùng nhưng mấy ai biết con bé chỉ muốn giữ suy nghĩ của nó cho riêng nó mà thôi. Mong sao mấy năm sau con bé nhà đó cũng yêu đời và có chút "dở hơi" như vậy, vì chắc một ngày ba mẹ nó không thấy nó "dở hơi" nữa thì thủ phạm chết chắc rồi.
P.s: Chuyện viết về nhà nuôi đứa con gái "dở hơi" mà tôi vô tình quen biết. Nào có thêm chuyện gì của con bé tôi sẽ lên kể mọi người nghe chung.