Nhà chữa lành và những lần muốn chết


Những lần muốn chết của mình toàn liên quan tới chuyện thất tình. 
Dẫu biết thất tình, chia tay là chuyện quá đỗi bình thường, nhưng với cái đầu từng đặc sệt những suy nghĩ tiêu cực của mình, thì cứ sau mỗi một lần thất tình, mình lại cảm thấy bị đẩy vào sâu hơn vào cảm xúc tuyệt vọng. 
Lần đầu chia tay, nguyên một năm sau đó, đêm nào mình cũng khóc. 
Lần thứ hai chia tay, sau khi vật vã đau khổ một thời gian thì mình quen người mới, yêu nhau ba năm thì chia tay. 
Lần thứ ba này thì nỗi đau thật sâu sắc và bàng hoàng. Vẫn nhớ khi đó mình đã hình dung bản thân giống như rơi xuống một cái hố thăm thẳm, đen thui không thấy ánh mặt trời, mình ở dưới ngửa cổ hét lên: "Có ai ở đây không? Cứu tôi với!!!!!"
Giai đoạn này, trước mặt mọi người mình vẫn rất vui vẻ, lạc quan, tích cực, nhưng mỗi khi chỉ có một mình, thế nào mình chìm trong đau đớn. Tim mình thường đau quặn mỗi khi nghĩ về chuyện cũ. Thi thoảng mình nghĩ về cái chết, nhưng không nhiều, bởi mình vẫn còn chút ít hy vọng vào tương lai. 
Lần thứ tư bước vào một cuộc tình cũng lần mình đã lấy hết những can đảm còn sót lại từ cuộc tình trước để đánh cược một lần, và tin rằng đây sẽ là lần cuối. Thế mà cuối cùng vẫn chia tay. Mình bị sốc, cơ chế phòng vệ lên rất mạnh, thậm chí còn không khóc được, nhiều lúc thấy vô cảm với cuộc sống. Ban đầu mình cũng loanh quanh chạy ra ngoài để trốn tránh nỗi đau, làm việc, đi chơi với bạn bè, lên tinder chém gió... Nhưng không sao khuây khỏa được. Rồi mình tiếp tục tìm mọi cách để níu kéo, chờ đợi một người đã rời đi. Nỗi sợ hãi sâu thẳm bị cời lên, làm mình cảm thấy nếu không có được người này, mình sẽ chết mất, sẽ không sao gượng dậy được. Sau cùng, người  đó vẫn không chọn mình. Cái ngày mình tuyệt vọng tột cùng, mình nhắn tin với người đó và nhận được sự yên lặng, mình cảm thấy mình xong rồi, cả người như trúng độc. Lúc ấy, mình biết bản thân đã cực kỳ sẵn sàng đón nhận cái chết. Mình đã không còn sợ chết nữa, bởi với mình lúc này sống mới là điều đáng sợ.
Ngày đó, nếu không phải mình đang tin vào thuyết luân hồi, có lẽ mình sẽ tự sát thật. Vì mình cho rằng chết không phải là hết, nếu mình chết trong tình trạng này, kiếp sau mình vẫn sẽ rơi vào cái vòng lặp tuyệt vọng này thôi, nên mình chẳng còn đường nào để bỏ trốn. Chẳng còn cách nào khác. Mình vẫn phải sống. Và chẳng lẽ mình sẽ cứ sống trong đau đớn dằn vặt thế này sao. 10 năm yêu đương đầy rẫy những nỗi đau đó chẳng lẽ sẽ cứ tiếp diễn mãi sao? Mình không chấp nhận. Mình muốn hạnh phúc. Mình muốn tự do.
Chính trong giai đoạn tuyệt vọng đó, có một đêm mình nằm mơ, thấy một ngôi nhà dành cho những người cảm thấy khổ sở như mình. Ở đó, chúng mình cùng nhau làm những điều mình thích, cùng khóc cùng cười... Mình choàng tỉnh, không sao ngủ được nữa. Mình muốn mở một ngôi nhà chữa lành. Kể từ đây, mình quyết tâm chữa lành cho chính mình và sống thật hạnh phúc.

* * *
Mình bắt đầu bớt trốn tránh và học cách đối mặt với cảm xúc của mình. Nhiều lúc ngồi không, thấy kí ức ào tới, cảm xúc ào tới, đau khổ quá thì mình khóc. Có hôm nhà không có ai, mình khóc nguyên một buổi sáng, khóc tồ tồ rồi rên ư ử 3-4 tiếng đồng hồ. Khóc xong thì thấy cũng nhẹ nhàng hơn.

Rồi mình sang Myanmar, và đi thiền. Đợt thiền Vipassana đầu tiên, mình có những biến chuyển rất mạnh trong tâm trí. Mỗi ngày ngồi mười mấy tiếng đồng hồ, chỉ để quan sát hơi thở và cảm xúc bản thân. Cảm xúc đủ loại chạy như điên, quay cuồng... quay cuồng... Ban đầu mình bị cuốn vào nó, có lúc rơm rớm nước mắt trong phòng thiền (nhưng nhờ vậy mình mới biết trận khóc lúc trước hiệu quả, vì trước khi đi thiền mình còn nghĩ là mình mà ngồi thiền chắc khóc suốt ngày mất, nhưng sự thật không phải, mình đã không còn đau lòng như trước nữa). Về sau, mình bắt đầu học cách quan sát nó, mỗi lần tập trung vào hơi thở lại thấy cảm xúc dịu đi nhanh hơn. Trong 10 ngày đó, mình cũng nghiệm ra một số bài học, hiểu một số nguyên nhân đổ vỡ, không chỉ với mối quan hệ này mà với các mối quan hệ trước đó. Vì vậy, lúc rời khỏi khóa thiền, mình cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều, không còn sợ bị bỏ rơi nữa.

Sau đó, mình lại đi tiếp một khóa thiền nữa ở Pa-auk. Đợt thiền này nhẹ nhàng hơn, và mình có thời gian lên thư viện của thiền viện để mượn một vài cuốn sách. Trong đó có một cuốn nói về thiền tên là The Mind Illuminated: A Complete Meditation Guide. Nhờ đọc cuốn này mà mình hiểu được cơ chế thanh lọc tâm trí của thiền. Quá trình đối mặt với nỗi đau chính là như vậy. Đừng tránh né dòng cảm xúc, kí ức, suy nghĩ về quá khứ hay nỗi sợ hãi, lo lắng cho tương lai. Cứ để nó đến, quan sát nó, trải nghiệm nó, bộc lộ nó. Bộc lộ nó được rồi, thì đừng làm gia tăng nó, quan sát nó, rồi để nó đi. Lần sau nó vẫn sẽ xuất hiện, nhưng mức độ cảm xúc sẽ nhẹ nhàng hơn, cứ như vậy, dần dần nó sẽ biến mất.

Chúng ta thường gặp vấn đề là: 1. trốn tránh cảm xúc làm cảm xúc bị tắc nghẽn không giải tỏa được, và 2. đối mặt theo kiểu làm gia tăng cảm xúc, chứ không phải chỉ đơn giản để nó đến rồi để nó rời đi. Mình đã tích tụ những đau khổ, và suy nghĩ tiêu cực suốt 10 năm, nên không phải ngày một ngày hai mà chúng được giải phóng hết. 
Kết thúc các khóa thiền ở Myanmar, ban đầu mình cứ tưởng mình tự do rồi, vì lúc khóa thiền kết thúc, mình cảm thấy có thể yêu thương cả thế giới, tha thứ hết cho những người đã từng làm mình tổn thương. Nào đâu vừa đặt chân về nước thôi, đủ nỗi đau đớn, sân si lại trỗi dậy. Mình lại tiếp tục quan sát tâm trí của chính mình. Từng cảm xúc cứ thế đến rồi đi. Buồn cũng qua. Vui cũng qua. Thích cũng qua. Ghét cũng qua. Giận dữ cũng qua. Ghen tỵ cũng qua. Các lớp suy nghĩ trong đầu mình ngày càng chuyển hóa. Mình bắt đầu thay thế những suy nghĩ tiêu cực về những chuyện đã qua bằng những suy nghĩ mới. Nhận ra rằng dù không có người yêu, mình vẫn có thể sống ổn. Nhận ra rằng, mình không phải bị bỏ rơi hay bị phản bội mà đó đơn giản là câu chuyện của sự lựa chọn khác nhau giữa hai người. Nhận ra rằng, mình có thể chọn hạnh phúc ngay lúc này bằng cách buông bỏ quá khứ và cả tương lai để sống tốt từng ngày. 
Song song với quãng thời gian tự chữa lành này, mình cùng gia đình và bạn bè đi tìm một ngôi nhà, xây dựng và trang trí nó sao cho thật ấm cúng để mở Nhà chữa lành - ngôi nhà mà mình từng mơ thấy. Đó sẽ là một chốn về bình yên cho tâm hồn, dành riêng cho những người giống mình, đã và đang cảm thấy bị tổn thương và mong muốn chữa lành tâm hồn, để trở thành một người bình an và hạnh phúc hơn.
Có một giai đoạn thiếu tự tin, mình đã nghĩ chỉ khi nào mình đã bình an hoàn toàn rồi thì mới nên mở Nhà chữa lành. Nhưng về sau mình nhận ra, hành trình tự chữa lành có thể là một hành trình rất dài và không hề dễ dàng, mình không thể cứ mãi mãi ngồi chờ như thế. Cứ làm đi, và vũ trụ ắt sẽ giúp đỡ. Mình tìm tới sự giúp đỡ của mọi người. Ai cũng vui vẻ hỗ trợ. Mọi đồ đạc trong Nhà đều là mọi người cho, hoặc đến nhà để làm: từ giá sách, bồn cây, bàn, ghế, giường, tủ, cây cối... Mình cũng đã tìm được những người bạn đồng hành trong các công việc của Nhà sắp tới. Nhà chữa lành dù chưa mở cửa mà đã trở thành nhà cộng đồng thật sự. Mình như bị cuốn vào trong tình yêu thương của mọi người.
Giá sách do Bách, Phong và Huy làm
Bồn cây xanh làm mất một tháng do một tập thể cực đông người cùng làm :((
Chuyện thất tình và những lần muốn chết này rốt cuộc đã dẫn mình tới một con đường khác xa với những gì mình tưởng tượng. Mình đã tìm thấy một hành trình dài lâu để đi trong kiếp sống này. Và mình thấy thích bản thân của hiện tại hơn bất kỳ khoảnh khắc nào trong cuộc đời đã qua, dù lúc này đây, mình độc thân, không trong một mối quan hệ tình cảm nào. Có lẽ dù mình không tự sát, nhưng mình cũng đã chết đi rồi. Vì cái con người bi lụy trước kia đã không còn nữa, mình chọn sống với một tâm hồn bình thản và vui tươi hơn với cuộc đời này.
Nhân đây, cũng xin được giới thiệu với mọi người fanpage chính thức của Nhà chữa lành. Nhà có địa chỉ tại số 165, ngõ 5, tổ dân số 3, Đa Sỹ, Hà Đông, Hà Nội. Do dịch Covid 19, Nhà chưa mở cửa được, nên thời gian này, chúng mình chỉ hoạt động trên fanpage. Tại đây, chúng mình sẽ đăng tải những câu chuyện về hành trình tự chữa lành, cùng những niềm vui mà chúng mình đang có tại Nhà chữa lành. 
Hy vọng rằng, một ngày nào đó, mỗi khi bạn cảm thấy chông chênh, tuyệt vọng, Nhà sẽ nơi được đón bạn trở về!


86
2084 lượt xem
86
43
43 bình luận