Ngày xưa ở một làng nọ cách thành Thăng Long khoảng hai mươi dặm có một chàng thư sinh tên là Cao Tuấn.Chàng tư nhan không đến nỗi tệ,tư dung điềm đạm thanh nhã,thu hút lòng người.Duy chỉ có đôi mắt chàng lúc nào cũng ánh lên nét buồn rầu,ươn ướt như đứa trẻ chực òa khóc.Đồn rằng từ khi sinh thành,trên bụng chàng có một vết bớt trắng dài uốn lượn trải ra đến tận lưng.Hàng xóm hiếu kì đến xem kháo nhau rằng vết bớt nom giống hình rồng,ắt hẳn phải là thần tiên chuyển thế.Cha Cao Tuấn nghe vậy thì mừng lắm,chắc mẩm con mình sau này sẽ làm được việc lớn nên từ nhỏ đã yêu chiều.Tuy vậy nhưng kỳ vọng của cha vào chàng cũng rất lớn,từ thuở nhận thức còn lơ mơ chàng đã được cha hướng lễ nghĩa của đạo quân tử,sống trong phép tắc của hạng quý tộc thanh cao dù gia cảnh tồi tàn.Có lẽ cũng vì thế mà hành động và lời nói của chàng lúc nào cũng đa lễ đến mức mất tự nhiên.
Đến tuổi niên thiếu, cha lại gửi chàng lên thị trấn gần kinh thành để học một ông đồ có tiếng trong vùng nên từ đó chàng tá túc ở nhà bà cô.
Bà cô của Cao Tuấn vốn là dân chợ búa,làm nghề bán thịt lợn,tư nhan tuy phúc hậu nhưng tâm hồn thì khiếm khuyết.Bà cô khinh thường Cao Tuấn thư
sinh trói gà không chặt lại suốt ngày ngâm nga thơ phú nên rất hay dè bỉu,đem cái sự thư sinh yếu ớt của chàng ra làm trò cười.Cao Tuấn vô cùng phiền muộn nhưng nghĩ bà cô đã có công nuôi mình,thật là ân nhân và lại cũng nghĩ về những đạo lý xưa được cha dạy nên chàng không thể nào nổi giận trước những lời khiếm nhã ấy.Bà cô còn có một người con trai ham mê tửu sắc,lúc nào cũng say lướt khướt trong mấy quán rượu trong trấn dễ đến gần tháng trời mới về một lần,không những thế hắn còn thường đổ tại do phải nuôi chàng mà rượu hắn được uống ít đi.Xưa nay những kẻ vô lối như hắn là chàng khinh nhất,ngoài mặt chàng vẫn cư xử với hắn theo đạo huynh đệ nhưng xem trong lòng thì bực tức lắm.Tuy thế,thi thoảng khi nhìn thấy hắn,chàng vẫn nghĩ giá mình cũng có thể say như thế để vô ưu vô tư được một lúc cũng tốt.
Cao Tuấn vốn thông minh sáng dạ lại ham thích đọc sách nên dù có học ở nhà ông đồ nổi tiếng nhất trấn cũng không quá khó khăn,đồng môn ai nấy đều phục tài chàng.Duy chỉ có văn thơ chàng viết là u sầu ảo não quá nên thường bị thầy đồ quở trách."Sinh kiếp trai tráng há lại chỉ sầu khổ tỉ tê như phận đàn bà?" Biết là thế nhưng chàng cũng không thể viết trái cảm xúc của mình được.Cao Tuấn không đánh bạn với ai,suốt chỉ quanh quẩn trong ngôi nhà ọp ẹp của bà cô,khi lão anh về thì chàng lại nhanh chân lẩn ra ngôi miếu gần bờ sông để nghỉ tạm.Tha nhân với chàng là đáng sợ.Những người suốt ngày chỉ lo làm sao cho túi đầy tiền hay bình đầy rượu ngon,vui cái vui thú trần tục ấy chẳng thể nào mà chàng có thể hiểu được cả.Thuở nhỏ,khi đọc sách chàng lại tưởng tượng ra cảnh mình sống ở chốn bình lưu như là một ngọn núi cao vút nhìn thấy cả mây trời, nơi mà chàng sẽ uống trà và cùng đàm đạo với tri âm tri kỷ.Đói thì ăn khoai, sắn, măng trúc,rét thì chui vào trong nhà uống rượu ngâm thơ.Quả là tiên cảnh! Ấy thế mà giờ chàng lại phải sống đời trong cái ngôi nhà u ám,xung quanh nhìn đâu cũng thấy tha nhân.Quả thật đáng buồn!
"Cứ sống mãi thế này quả thực có lỗi với mẹ cha ta ở nhà.Rồi ta cũng héo mòn đi mất thôi.Phải ráng lập công danh để còn đổi đời mới được!".Cao Tuấn quyết chí như thế rồi dùi mài thêm kinh sử,đường hoàng đi ứng thi.Nhưng có lẽ do sống trong cảnh bần hàn lâu quá,khí lực tiêu biến mất cả,viết đáp án loạn cả lên,lại thêm văn chương lời lẽ vẫn u sầu ảo não nên chàng trượt thẳng cẳng.Chàng buồn rầu quay gót trở về quê,trong đầu thầm rủa thế gian rồi than trách phận mình sao cay nghiệt.
Thấy Cao Tuấn trở về,người ở quê chẳng có chút kinh ngạc hay vui mừng gì cả.Có lẽ do tin chàng thi rớt đã truyền đến.Cha chàng lạnh lùng không nói lời nào,những người khác cũng chỉ chào hỏi có lệ rồi lướt qua.Vốn là theo đạo quân tử cao xa,chỉ quan tâm đến sách vở thánh hiền,ham cái thú vui nhàn nhã thanh cao nhưng cuối cùng chàng cũng không chịu nổi sự khinh miệt của những người xung quanh.Lại thêm bản thân vốn gầy yếu thư sinh,không hợp với chuyện đồng áng nặng nhọc nên qua nửa tháng chàng nảy ý muốn bỏ nhà tìm một nơi vắng người nào đó ẩn cư.Bất cái là ngay lúc chàng nảy lên ý định ấy thì cha lại muốn chàng lên thị trấn học để ứng thi lần nữa.Không dám cãi lời cha,chàng lại lủi thủi lên đường.
Đi gần đến nơi thì Cao Tuấn dừng bước."Trước đây bà cô đã khinh ta thế rồi,giờ ta lại như vậy thì mặt mũi đâu mà quay lại nữa?".Nghĩ một hồi thì không biết từ khi nào đôi chân đã đưa chàng đến ngôi miếu bên sông mà trước đây chàng vẫn ngồi hóng mát.Cao Tuấn nằm ngửa ra mà than vãn "A..cuộc đời này chỉ toàn đau khổ thôi sao? Đời ta nhưng ta chẳng thể nào quyết được.Có phải thần linh chỉ dung túng những kẻ ác nhân vô sỉ,còn những kẻ thư sinh bạc nhược như ta chỉ để cho thiên hạ cười chê ?" rồi tuy không định ngủ nhưng chàng nhắm mắt lại.
"Này, này chàng ơi"
Đột nhiên có người gọi dậy,Cao Tuấn bực tức trở mình nhưng lời nói vẫn không quên lễ nghĩa
"Xin thưa, tôi chỉ là khách qua đường mệt mỏi nên dừng chân ở đây nghỉ         tạm,chẳng phải trộm cắp gì đâu.Xin đừng trách mắng tôi mà tội nghiệp"
"Ấy chẳng phải em trách mắng gì chàng đâu.Em cũng chỉ tình cờ đi ngang     đây rồi nom thấy chàng.Trời cũng đã gần tối lại chực sắp mưa,chàng nằm       đây không sợ lạnh hay sao"-người đó đáp
Đến đây thì Cao Tuấn mới nhận ra người nói với mình là nhi nữ, nếu cứ nằm mà nói thì thật thất lễ nên chàng dù mệt mỏi vẫn cố ngồi dậy, lấy tay dụi dụi
đôi mắt để xem người đó là ai.Trước mặt là một thiếu nữ trạc tuổi chàng,dung mạo thanh tú,mũi cao mắt sáng,da trắng như bạch ngọc.Duy chỉ có khuôn mặt hơi nhợt nhạt như người mới khỏi bệnh vậy.Thấy mặt chàng,mắt cô khẽ ánh lên một nét vui mừng.
"Chàng có phải là Cao Tuấn, từng học ở nhà thầy đồ gần đây không?"
"Vâng,thưa đúng là tôi đấy.Nhưng xin hỏi sao em lại biết tên tôi?"-Cao Tuấn      hơi ngạc nhiên nhưng vẫn cẩn thận đáp
"Em là Nhã Tịnh,là con gái của thầy đồ chàng theo học đấy.Em hay đau ốm       từ nhỏ nên thường chỉ ở trong phòng,chàng không biết cũng phải"
Cao Tuấn cũng đã nhớ lại.Bên cạnh phòng học ở nhà thầy đồ có một căn phòng nhỏ trên tầng không thấy ai lui đến bao giờ.Thi thoảng chàng lại thấy bóng một nữ nhi lén lút nhìn xuống qua khung cửa sổ nhưng chàng chỉ tò mò chứ chưa bao giờ tìm hiểu.Giờ thì đã biết đó là người đang đứng trước mặt chàng.Ấy thế nhưng môn đồ học ở đó rất nhiều và cũng lắm kẻ tài năng,lại có thể chỉ nhìn qua khung cửa sổ mà biết được tên chàng thì quả khó hiểu.Thoạt như đoán được suy nghĩ của chàng,Nhã Tịnh tiếp:
"Từ nhỏ em đã yêu thích văn chương.Thế nên em luôn mượn cha bài của          các chàng để đọc cho khuây khỏa.Người ta đều chỉ viết về vinh hoa phú    quý, danh vọng và quyền lực.Duy có mình chàng chỉ viết về những sầu khổ  buồn chán nên em nhớ rõ."
Cao Tuấn cười khổ,đáp:
"Thì ra là vậy.Quả là vinh hạnh cho tôi quá.Nhưng cũng vì thế mà tôi lại           phải lên đây làm phiền cha nàng nữa đấy".
"Thật đen đủi cho chàng quá.."
  ........
"Sức khỏe nàng không tốt,liệu ở đây có được chăng?."-Cao Tuấn hỏi thêm
"Chẳng giấu gì chàng,đi ngao du thế này quả thật hại cho em.Nhưng cứ              sống mãi cái kiếp chim trong lồng thì bất quá,em sẽ chết mòn trong đó        mất thôi.Em muốn sống cho thực là sống nên thi thoảng em lại trốn cha ra      ngoài,tuy chẳng đi được xa nhưng cũng đỡ lắm."
Sống cho thực là sống à?Cao Tuấn hơi chạnh lòng.Chàng không nhìn vào mắt Nhã Tịnh nữa mà đưa mắt nhìn ra phía dòng nước đang chảy dưới sông.Cứ thế hai người nói chuyện đến gần tối mịt.Lời nói của Nhã Tịnh nhẹ nhàng,chầm chậm, âm hưởng như tiếng đàn cầm cộng thêm sự thông minh,sâu sắc của nàng khiến Cao Tuấn cũng nhẹ bớt trong lòng.
Sau khi hộ tống Nhã Tịnh về nhà,Cao Tuấn lại lê bước về nhà bà cô.Từ khi biết tin thi rớt,bà cô tỏ ra khinh khỉnh chàng lắm.Một hôm thấy chàng ngồi đọc sách thì tỏ giọng không ưa rằng "Học cho lắm mà làm gì,thay vào đó tìm cách cho cơm no bụng đầy thì không hơn hay sao?".Cao Tuấn không dám cãi lại, mà dù có muốn thì cũng không thể cãi lại.Từ lúc lên lại trấn này cuộc sống còn khó khăn hơn với chàng,môn đồ ở lớp cũng không còn ai xem trọng chàng nữa.Song Cao Tuấn cũng chẳng còn quan tâm,chàng quay lại lớp đồ cũng chỉ để gặp Nhã Tịnh,hai người vẫn thường trao đổi thư từ.Nhã Tịnh là phận nữ nhi,tuy sống trong cảnh khá giả nhưng xem ra còn khổ hơn chàng.Mẹ nàng mất sớm,nàng lại đau ốm từ nhỏ.Cha thì bận việc dạy học nên nàng cứ lủi thủi một mình từ đó.Nhã Tịnh hiếm khi được rời khỏi nhà,thuở nhỏ nàng chỉ biết đến thế giới bên ngoài qua những món đồ cha mua và những câu chuyện nghe lỏm được từ đám môn đồ.Chính vì cùng hiều được nỗi cô đơn và cảnh cá chậu chim lồng mà lời nàng rất hợp với Cao Tuấn,chỉ có duy nhất một điểm là khác biệt.Bất chấp khối khổ lụy đè lên mình nặng bao nhiêu,Nhã Tịnh vẫn tha thiết muốn sống.Còn Cao Tuấn,chàng vốn đã buông cái khát khao ấy từ lâu ,chỉ sống vật vờ như cô hồn,ai bảo gì thì làm nấy.
Một tháng vài ba lần,Nhã Tịnh lại trốn ra ngoài rồi không hẹn mà gặp Cao Tuấn ở bờ sông,Cao Tuấn tuy lo lắng nhưng trong lòng cũng muốn gặp nàng.Và rồi không biết từ khi nào, nơi đây lại là chốn hò hẹn của hai người.
"Khi nào khỏi hẳn bệnh,nhất định em sẽ đi ngao du khắp chốn kinh thành.Tuy cũng biết chút ít qua lời cha,nhưng em vẫn phải đích thân đến nơi thì mới được."
"Nhất định ngày ấy sẽ đến thôi"
"Còn chàng thì sao? hiện giờ chàng có mong ước gì không?"-Nhã Tịnh hỏi
"Ta cũng không biết nữa.Ta chỉ định cứ nhẫn nhục mà sống thôi,rồi thì thi.Lần này mà không thành thì chắc ta cùng trầm mình xuống sống này mà chết đi thôi"-Cao Tuấn buồn rầu nói
"Ghét chàng ghê,lại như vậy nữa rồi..."
"Nghe nói khi xưa mẹ ta sinh khó,có lẽ ngay từ đầu ta đã chẳng muốn đến nhân gian rồi.Nhưng cuối cùng không được như ý muốn...Và khi sinh ra với vết bớt này,từ lâu ta đã phải sống cuộc đời của một kẻ khác.Nàng có hiểu được không? nếu cứ sống như người khác mong muốn,thì lâu dần sẽ chẳng còn biết mình muốn gì cả."
"Chàng đừng nên tự rẻ rúng mình như thế.Phàm là con người ai cũng có ước muốn cả thôi,chỉ là nó còn chìm sâu trong trái tim này"-Nhã Tịnh đặt tay lên ngực chàng
Cao Tuấn cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Nhã Tịnh và nhìn vào đôi mắt đen láy của nàng,cái đôi mắt lần nào nhìn vào chàng cũng thấy như đang bị hút vào trong.Chàng ôm lấy Nhã Tịnh,lần đầu tiên trong đời chàng cảm thấy ấm
áp đến thế,mọi nỗi khổ lụy như tan biến hết cả
"Ta mong có thể mãi mãi như thế này"-Cao Tuấn thì thầm
Nhã Tịnh ôm lấy chàng,miệng nở một nụ cười mỉm song nàng cũng lấy tay gạt vội giọt nước mắt.
Cuộc sống rồi cũng có lúc trôi chảy êm đềm với Cao Tuấn như thế, nhưng tiếc là không được lâu.Sau một thời gian, không thấy Nhã Tịnh ra gặp chàng ở ngôi miếu gần bờ sông nữa,Cao Tuấn đâm lo.Lớp thầy đồ đang trong thời gian nghỉ nên chàng cũng đã lâu không trao đổi thư từ được với Nhã Tịnh.Mấy lần chàng lấy lý do hỏi bài để đến nhà ông đồ thì đều nhận được câu trả lời là thầy lên kinh thành chưa về.Gian phòng nhỏ của Nhã Tịnh cũng đóng cửa kín mít,nom không có người ở.Cao Tuấn bứt rứt lắm,không thể tập trung làm việc gì được,trong đầu chỉ hiện lên hình ảnh của Nhã Tịnh.Hôm khác Cao Tuấn đang nằm đọc sách trên chiếc chõng tre,đột nhiên một tên môn sinh đến báo rằng thầy đã về và chuẩn bị dạy học lại.Chàng nghe thế thì mừng lắm,chỉ muốn chạy thẳng đến ngay.Đã lâu không gặp Nhã Tịnh,thư chàng viết cho nàng đã đủ để đóng lại thành quyển.
"Thầy đi lâu thế là do phải đưa con gái lên thành chữa bệnh.Nghe nói bệnh cũ tái phát,đi khắp chốn kinh thành mà mãi không thuyên giảm"-Tên môn sinh đó nói thêm
Cao Tuấn nghe vậy thì giật mình,mặt mũi căng thẳng gặng hỏi thêm tên môn sinh về Nhã Tịnh.Vẻ như sợ Cao Tuấn như thế,nên hắn chỉ lắc đầu ái ngại nói không biết gì hơn rồi đi thẳng.Chàng như người mất hồn,chẳng còn tâm trí làm gì nữa.Ngồi vào một góc,mặt mũi chàng tái nhợt như người chết,miệng thì lẩm bẩm "Nhã Tịnh..Nhã Tịnh" trông đến là tội.
Rồi vì không chịu được,nên tối muộn hôm đó Cao Tuấn quyết đến thăm nàng.Nhã Tịnh ở trong gian phòng nhỏ tầng hai,tách biệt với nơi Cao Tuấn thường học nhưng cũng không quá khó để có thể lên được.Ấy cũng là nhờ cái lối mà Nhã Tịnh dùng dể trốn cha ra ngoài,trong một lần gửi thư đã nói cho chàng biết.Cao Tuấn lên được đến nơi thì Nhã Tịnh vẫn chưa ngủ.Gian phòng của nàng giản đơn chỉ có vài món đồ nhỏ.Nhã Tịnh vận bộ y phục trắng ngước nhìn ra cửa sổ ngắm trăng.Khuôn mặt nàng vẫn thanh tú nhưng xem đã tiều tụy đi nhiều.Thoạt nhìn thấy Cao Tuấn, nàng không giấu nổi vui mừng nhưng sau lại rụt rè che đi khuôn mặt.Có lẽ nàng cũng không muốn để cho người khác thấy mình trong hoàn cảnh này.
"Không sao đâu,ta cũng biết cả rồi.Nàng thấy trong người thế nào?"
"Chàng đừng lo,em cũng đã đỡ nhiều rồi.Dù sao thì cũng đã quen"-Nhã Tịnh nở một nụ cười,song có vẻ gượng ghịu.
Cao Tuấn không nói gì,ngồi xuống cạnh Nhã Tịnh để nàng dựa vào vai.
"Chàng biết không,khi lên kinh thành chữa bệnh em đã được đi rất nhiều nơi.Tuy khi chỉ nhìn qua khe hở trên xe ngựa,khi qua cửa sổ nhà thầy thuốc.Nhưng cũng xem như là thỏa ước mong."-nàng nói thêm,như để xua tan nỗi sầu
"Thật là mừng cho nàng,lần sau ta sẽ đích thân đưa nàng đi"-Cao Tuấn nghẹn ngào đáp
Nhã Tịnh cố mỉm cười,không nói gì thêm,hai người cứ ngồi như vậy đến tận khuya.Sau hôm đó,Cao Tuấn vẫn thường đem thư đến cho Nhã Tịnh.Dần thấy mọi việc có vẻ đã ổn thỏa hơn,chàng cũng yên lòng phần nào.
Nhân đợt giỗ tổ, cha cho gọi chàng về quê.Trên đường chàng cứ canh cánh,vừa lo vừa nhớ Nhã Tịnh.Giỗ tổ 5 ngày nhưng vì bất an nên chỉ qua 3 ngày giỗ chính chàng đã tức tốc chuẩn bị hành lý lên đường.Vừa lên đến nơi thì chàng thấy bà cô hớt hải chạy ra bắt chuyện.
"Thầy đồ mà mày theo học ấy.Con gái lão vừa chết rồi.Giàu thế mà khổ,thế mà khổ..."
"Thưa cô,cô ..vừa nói gì..nói gì?"-Cao Tuấn mặt cắt không còn giọt máu,nói không ra hơi
"Con gái của lão thầy đồ ấy.Bệnh trở nặng mất hôm qua rồi"-Bà cô thấy khó hiểu, nhưng vẫn đáp
Cao Tuấn gào lên,đẩy ngã bà cô rồi lao như điên đến nhà thầy đồ.Vừa chạy vừa ngã lên ngã xuống,đầu tóc rũ rượi.Đến đó thấy người ta phát tang chàng mới dám tin là thật.Lao vào nhà gào khóc như điên dại.Có thể vì thế, cũng có thể do chàng lấm lem bùn đất,đầu tóc rũ rượi quá nên người ta lôi chàng ra ngoài.Chàng cứ khóc mãi, khóc mãi đến mức người đi đường cũng cảm thấy thương tâm.Chàng đi đến ngôi miếu cũ gần dòng sông,nói là đi thì cũng không phải.Lúc thì chàng lê bước, lúc thì chạy như điên,lúc là bò từng chút một.Đến tối thì chàng đến được nơi.Đêm nay trăng thanh gió mát,giá không ở trong tình cảnh này thi quả hợp cho chàng ngâm thơ.Cao Tuấn nằm vật ra đất như lúc Nhã Tịnh gặp chàng,nhưng dĩ nhiên là chẳng có ai hỏi chàng cả
"Nhã Tịnh nàng ơi,nàng đi rồi ta còn sống làm gì nữa?".Ấy thế rồi Cao Tuấn trầm mình xuống sông,bỏ lại mọi thứ để theo Nhã Tịnh.
Chàng mở mắt,thấy xung quanh toàn sương trắng mờ ảo.Ngồi dậy thì chàng thấy đây là một bờ sông,xung quanh toàn hoa bỉ ngạn, ở giữa có một cây cầu nhỏ đang có 1 bóng nữ nhi đi qua.
"Nhã Tịnh,đúng là Nhã Tịnh rồi"-Cao Tuấn vui sướng reo lên.
Chàng hộc tốc lao đến, trên đường không quên lớn tiếng gọi Nhã Tịnh.Đột nhiên, chàng bị hai người chặn lại.Hai người này mặt mũi ghê rợn,tay cầm vũ khí,giọng nói có thể làm người ta vỡ mật mà chết.
"Ngươi là ai?Từ đâu đến?"-một trong hai người cất tiếng
"Dạ thưa,tôi tên là Cao Tuấn sống ở trấn này.Tôi đang đuổi theo một nữ nhi tên Nhã Tịnh"
"Cô ta chết rồi, ngươi đuổi theo làm gì?"
"Vâng,thưa tôi cũng biết.Tôi đến để đưa cô ấy về"
"Không được! Người chết thì không thể sống lại"
"Vậy xin hãy để tôi đi theo cô ấy,tôi cũng đã nhảy xuống sông chết rồi"
"Cũng không được,vừa rồi ta đã thấy vết bớt trên người ngươi.Ngươi vốn là người trời vì phạm lỗi nên chuyển thế.Chưa đến lúc cho ngươi chuyển kiếp"
Cao Tuấn nghe thế thì òa lên khóc.Chàng khóc thảm thương đến nỗi hai người đó vốn là người của chốn vong xuyên nhưng nghe cũng mủi lòng,họ cho Nhã Tịnh nán lại để nói với chàng vài câu.
Cao Tuấn ôm lấy Nhã Tịnh mà vẫn không kìm được nước mắt.
"Là bậc nam nhi,chàng đừng nên khóc nữa,em ở đây mà"-Nhã Tịnh an ủi
"Phải chăng thế gian chỉ toàn đau khổ?Ngay cả đến khi chết ta cũng không thể chết theo ý mình.Sao kẻ muốn chết như ta thì lại sống, còn nàng thì lại phải chịu cảnh bi thảm thế này?.Nàng ơi,xin nàng ở lại với ta!"-Chàng nói trong nước mắt
"Em khi sống được cha và chàng yêu thương,khi chết chàng lại vì em mà đuổi theo đến tận đây,đời người còn gì hạnh phúc hơn được nữa.Chàng không nên vì em mà đau buồn."
"Làm sao ta sống mà không có nàng được cơ chứ?.Đau khổ là mệnh ta sao?"-Cao Tuấn thổn thức
"Vạn sự trên đời đều là tái ông mất ngựa cả.Thần linh không để ai khổ sở cả đời đâu.Xin chàng vì em mà quay về.Cái vết bớt kia không phải là chàng,mà chính là trái tim này ,em biết chàng vẫn còn mong ước khác chưa thực hiện nên hãy cố hoàn thành nó.Nếu có đau thương thì đừng trốn tránh mà hãy cứ thử chìm đắm trong đó xem sao.Chỉ có như vậy thì chàng mới thoát khỏi khổ lụy của thế gian trần tục.Sau khi thỏa kiếp thì đến đây cũng không muộn,em sẽ đợi chàng đến lúc ấy. Tạm biệt chàng"
Nói rồi Nhã Tịnh theo hai người kia đi qua cây cầu,bỏ lại Cao Tuấn ngơ ngẩn nhìn theo.Cao Tuấn tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm bên bờ sông,người ngợm ướt nhẹp.Bà cô thấy chàng trở về thì không những không dè bỉu, mà còn lo lắng hỏi han. Chàng lấy dao rạch vào vết bớt tạo thành sẹo,rồi quyết tu chí học hành.Năm đó Cao Tuấn đỗ cao, nhưng không làm quan mà bỏ đi biệt, người nhà đi tìm nhưng không ai biết chàng đi đâu cả.Chỉ biết rằng vào ngày giỗ của Nhã Tịnh, người ta vẫn thấy một nam nhân ngồi ở ngôi miếu cạnh bờ sông ,ngâm những bài thơ thê lương đến cháy lòng.