Năm ngoái, mình có viết thế này, khi nghĩ về "nhà":
"Người ta bảo: Hãy tìm một người khiến mình cảm thấy như là ở nhà khi cạnh bên - nghe ấm áp lãng mạn nhỉ. Nhưng mà hôm nay, sau nửa tháng xa nhà, và đang trên đường về nhà, thì mình mới thấy câu đấy thật ra nó không ngọt ngào lắm.
"Nhà” là chỗ mình không được tự do vô tổ chức, phải đi nhẹ nói khẽ, đi thưa về chào, ăn uống đúng giờ đúng bữa, giặt đồ rửa bát, thi thoảng còn bị cằn nhằn vì thức khuya ngủ nướng.
“Nhà” là những người thường không hiểu mình lắm, thường xuyên lệch sóng và cằn nhằn, đôi khi là cãi cọ, đôi khi là trách móc và một ngàn thứ khủng hoảng rắc rối mệt mỏi đau đầu.
Nhưng mà cảm giác về nhà sau những ngày dài bay nhảy là cảm giác hạnh phúc. Sắp được ngả lưng trên chiếc giường cứng đơ của mình. Được thấy sắc thái khó đăm đăm của bố, thấy cái cau mày của mẹ.
Dẫu chẳng hoàn hảo, nhưng thân thuộc, an toàn và ổn định - vốn là nhu cầu dường như đã nằm trong ADN của giống người.
“Nhà” là minh chứng rõ ràng nhất cho sự dễ chịu đến từ những điều không hoàn hảo, vì đơn giản là chúng ta chấp nhận nó, và khó mà có thể rời xa nó."
<i>Những ngày này, mình thấy bản thân như một kẻ-không-nhà</i>
Những ngày này, mình thấy bản thân như một kẻ-không-nhà |
Ảnh bởi
Sebastian Svenson
trên
Unsplash
Đúng ngày đấy của một năm sau thời điểm viết bài trên, mình rời nhà. Không phải một cuộc vui hay một chuyến công tác định sẵn ngày về nữa, mà thực sự là một-cuộc-di-cư.
Mình lao theo những quyết định điên rồ của bản thân, bước ra khỏi vùng an toàn, bất chấp những lời cảnh báo và những tin nhắn tiếc nuối đến ngỡ ngàng của bạn bè.
"Nhà" hóa ra vẫn là một phạm trù phức tạp, khó xác định cảm xúc và khó rời xa.
Những ngày đầu tiên, mình cố gắng tìm kiếm sự thân thuộc ở không gian mới, kiểu như là cố gắng tìm kiếm cách bày trí sao cho giống ở nhà nhất có thể. Mình tự lừa bản thân, đi mấy ngày thôi rồi về, chìa khóa vẫn cầm đây mà lo gì. Mình giữ liên lạc với tất cả mọi người, như thể chưa hề rời xa thành phố.
Nhưng cuối cùng, mình vẫn rơi vào cơn khủng hoảng, và nó xuất hiện dưới hình dáng của stress-một-cách-bình-thản. Mình không còn hào hứng với thành phố mới, không còn hào hứng với những mối quan hệ mới. Chặng đầu tiên của hành trình tự bước ra khỏi vòng an toàn có vẻ không được trơn tru như mình nghĩ.
Nhưng cũng bình thường thôi mà, mọi thứ sẽ sớm đi đúng quỹ đạo của nó, nhỉ?