1. Giới Thiệu

Lịch sử ở Việt Nam luôn là một vấn đề gây rất nhiều tranh cãi từ nhiều phía. Với bản tính là một người thích tranh luận, tôi muốn bắt đầu một chuỗi các bài viết về lịch sử. Thay vì viết theo trình tự thời gian, tôi sẽ bắt đầu bắt các vấn đề gây tranh cãi. Đó là lý do bài đầu tiên sẽ là về quan điểm bán nước của nhà Nguyễn mà (ít nhất là) tôi được dạy ở trường học. Nếu các bạn thích, tôi sẽ viết nhiều hơn.

2. Nguyễn Ánh Cầu Cứu Pháp

2.1 Hiệp Định Versailles

Sau nhiều lần tuyệt vọng chiếm lại Sài Gòn không thành công, Nguyễn Ánh đã nhờ giám mục Bá Đa Lộc cầu viện Pháp. Hiệp định Versailles đã được ký 1787 giữa Nguyễn Ánh và Vua Louis XVI. Nguyễn Ánh đồng ý nhượng bộ Côn Sơn và Đà Nẵng cho Pháp cùng với quyền tự do giao thương để đổi lại 1650 quân lính.
Việc Nguyễn Ánh bán nước ở hiệp định này là không thể phủ nhận nếu ta lấy đạo đức của hiện tại để nhìn lại quá khứ. Việc lấy một phần lãnh thổ hoặc các chính sách ưu tiên để đổi lại sự viện trợ là không hiếm ở quá khứ. Ví dụ như ở thế kỷ 7, Tân La đã liên minh với nhà Đường đánh bại Cao Lâu Ly và Bách Tế, thống nhất Hàn Quốc. Việc này dẫn tới sự thành lập An Đông đô hộ phủ của nhà Đường không những ở Cao Lâu Ly và Bách Tế mà còn ở trên đất của Tân La. Ví dụ khác gần hơn là thời chiến quốc ở Nhật Bản (thế kỷ 15). Một vài lãnh chúa đã liên minh với Bồ Đào Nha để chiếm đất của các lãnh chúa khác. Một phần đất chiếm được sẽ được chia cho Công Giáo (Dòng Tên) cai quản. Ví dụ còn rất nhiều nhưng liệt kê tiếp sẽ khiến bài viết lan man.
Tuy nhiên, hiệp ước này đã không được thực hiện vì lúc này Pháp khá là yếu. Do đó Nguyễn Ánh bán nước thất bại.

2.2 Lính Đánh Thuê

Không được sự giúp đỡ của vua Pháp, Bá Đa Lộc đã phải xin tiếp viện từ các thương nhân Pháp. Cuối cùng, Bá Đa Lộc cũng đủ tiền để sắm 2 chiến thuyền cùng đội quân tình nguyện. Tới đây, tôi muốn nói là đội quân này có thể gọi là lính đánh thuê. Tuy mang quốc tịch Pháp, nhưng tôi nghĩ họ không hề đại diện cho quốc gia Pháp. Việc dùng lính đánh thuê trong lịch sử thì nhiều vô số kể, nên tôi sẽ không lấy ví dụ ở đây.

2.3 Kết Quả

Như chúng ta đã biết, nhờ vào đội quân này, Nguyễn Ánh đã thống nhất đất nước. Để trả công cho Bá Đa Lộc, Nguyễn Ánh đồng ý cho ông truyền giáo cho đến hết đời. Tuy nhiên, Nguyễn Ánh chưa bao giờ gia nhập Công Giáo và sự tự do của Công Giáo cũng kết thúc khi ông chết.
Như vậy, tôi muốn kết luận là lập luận Nguyễn Ánh bán nước là không đúng.

3. Từ Minh Mạng Cho Tới Pháp Thuộc

Minh Mạng đã đưa Việt Nam tới thời kì đỉnh cao. Việt Nam lúc này không những đã thống nhất, mà còn mở rộng tầm ảnh hưởng tới các nước láng giềng (Lào, Campuchia). Tôi nghĩ là nếu phương Tây không tới thì chắc Việt Nam chiếm luôn cả 2 nước láng giềng này.
Việt Nam dưới thời Minh Mạng
Việt Nam dưới thời Minh Mạng
Minh Mạng luôn chống đối sự hiện diện của Pháp ở Việt Nam, và đàn áp Công Giáo một cách tàn nhẫn. Bắt đầu từ năm 1825 (5 năm sau khi ông lên ngôi), Minh Mạng đã cấm toàn bộ giáo sĩ vào Việt Nam. Toàn bộ các thuyền của Pháp khi cập bến đều phải bị lục soát kỹ lưỡng. Các giáo sĩ ở Việt Nam thì một là bị giết, hai là bị đày. Điều này khiến Pháp vô cùng không hài lòng (nhưng tôi không nghĩ là ông quan tâm đâu). Ông cũng rất cứng nhắc trong việc mở cửa quốc gia và đã từ chối rất nhiều đề nghị giao thương của Pháp.
Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi bởi sự kiện cuộc chiến thuốc phiện giữa Trung Quốc và Anh năm 1839. Việc một quốc gia mạnh nhất Đông Á thất bại trước một thế lực phương Tây khiến Việt Nam (và rất rất nhiều quốc gia khác) phải suy nghĩ lại chính sách đối ngoại của mình. Minh Mạng đã phải xuống nước, đưa sứ thần sang Pháp để tạo liên minh. Tuy nhiên, dưới sức ép của giáo hội (vì Minh Mạng bị coi là kẻ thù của Công Giáo), chuyến đi không thu về kết quả gì.
Giống như cha của mình, Thiệu Trị vẫn theo Khổng Giáo, vẫn đóng cửa và vẫn bài trừ Công Giáo. Tuy nhiên, Thiệu Trị không giỏi như Minh Mạng, và Pháp đã mạnh hơn rất nhiều so với thời Minh Mạng. Lấy cớ bảo vệ giáo sĩ, Pháp cử quân sang Đông Dương. Năm 1847, Pháp cử hạm đội tới Đà Nẵng, thương lượng việc chuộc 2 giáo sĩ bị bắt. Tuy nhiên, Pháp không dám xuống tàu, sứ thần Việt Nam không dám lên tàu, nên cuộc thảo luận đã không thành công. Cuối cùng, cuộc chiến đã diễn ra với phần thắng áp đảo thuộc về Pháp. Tuy Pháp đã rút lui, nhưng kết quả đã chứng minh sự vượt trội về khoa học của phương Tây, cũng như đã dự đoán sự thất bại của Việt Nam trong tương lai.
Và chiện gì đến cũng đến, Pháp cũng đã từ từ chiếm Việt Nam với trận chiến ở Đà Nẵng năm 1858, và ở Sài Gòn năm 1859 dưới thời Tự Đức.

4. Kết Luận

Tóm lại, Nguyễn Ánh cầu cứu Pháp là điều không cần bàn cãi. Nhưng kết luận nhà Nguyễn bán nước là hoàn toàn không hợp lý.
Tương lai (nếu các bạn thích bài viết này), tôi sẽ bàn về luận điểm: nhà Nguyễn yếu đuối, để Pháp ăn hiếp. Tôi nghĩ luận điểm này đáng có một bài viết riêng.