Dạo này tui hay cày YouTube, kiểu tối tối chill chill bật mấy clip tâm sự của mấy ông nghiện bài bạc. Nghe mà nổi da gà luôn, bro! Họ kể về những ngày “cầu đỏ” lên đỉnh, tiền vô như nước lũ, cảm giác như mình là thần bài, nắm cả thế giới trong tay. Rồi bùm, “cầu đen” ập tới, cuốn sạch tất cả, thậm chí còn âm nợ, phải vay nóng để gỡ. Tui ngồi ngẫm, thấy giống hệt cái vibe đầu tư của tui. Real talk, tui cũng có những ngày thị trường xanh rờn, cổ phiếu bay vèo vèo, tưởng mình là Warren Buffett phiên bản Việt Nam. Nhưng lúc thị trường đỏ, ôi trời, chỉ muốn khóc thầm, kiểu “sao tao ngu thế này?”. Cờ bạc hay đầu tư, hóa ra đều là một cái vòng xoáy drama, đều khiến mày lên mây rồi rớt cái bụp xuống đất.
Mà nghe mấy ông trên YouTube kể, tui mới nghĩ: tụi mình hay đổ lỗi cho nhà cái, kiểu “tụi nó hack não tao, tao đánh tài thì ra xỉu, đánh xỉu thì ra tài”. Nhưng real shit, nhà cái không cần chơi bẩn vậy đâu. Tụi nó pro hơn nhiều, bro! Tui có một theory thế này, nghe nè: nhà cái không nhòm từng người như kiểu FBI điều tra đâu. Tụi nó chia khách hàng thành từng nhóm, rồi “vặt lông” từng nhóm một cách siêu tinh vi. Hiểu nè, tưởng tượng có 10 người bước vô sòng bạc, nhà cái chỉ cần focus “xử đẹp” một người, vét sạch túi của thằng đó. Còn 9 người kia? Tụi nó để họ thắng, để họ cầm tiền về, cười tươi như hoa, cảm giác như vừa hack được hệ thống. Mấy người thắng này sẽ đi khoe khắp nơi, kiểu “Ê homie, hôm qua tao thắng lớn ở casino nè, đi chung cho vui!”. Thế là đám bạn bè bị lôi kéo, sòng bạc ngày càng đông, tiền chảy vô như sông.
Nhà cái, nói thẳng, là một cái doanh nghiệp siêu trường tồn. Tụi nó không cần thắng mày ngay và luôn. Có ngày tụi nó lỗ, kiểu tiền “vặt” từ một người không đủ bù cho 9 người thắng. Nhưng chill, tụi nó biết cách chơi dài hạn. 9 người thắng hôm nay, tuần sau, tháng sau, hay năm sau, cũng sẽ lần lượt bị “vặt lông” sạch sẽ. Tụi nó không cần vội, vì tụi nó biết mày sẽ quay lại. Cái vibe này giống hệt thị trường đầu tư, bro! Mày thắng vài phi vụ, mày nghĩ mày giỏi, mày flex trên group Telegram, lôi kéo bạn bè nhảy vô. Nhưng rồi thị trường crash, mày ngồi đó, nhìn tài khoản bốc hơi, chỉ biết thốt lên “WTF vừa xảy ra?”.
Tui nhớ một lần tui đầu tư crypto, hồi đó Bitcoin đang hot, ai cũng bảo “mua đi, lên mặt trăng luôn!”. Tui nhảy vô, đúng đợt bull run, lời một mớ, cảm giác như mình là thiên tài. Tui còn đi flex với đám bạn, kiểu “Tao biết cách chơi rồi, tụi bay theo tao không?”. Nhưng rồi bear market tới, coin rớt như đá xuống vực, tui ngồi ôm cái ví điện tử mà muốn khóc. Nghĩ lại, tui thấy mình giống mấy ông nghiện bài bạc kia. Lúc thắng thì flex, lúc thua thì đổ lỗi, kiểu “Chắc tụi sàn nó thao túng!”. Nhưng mà không, bro, tụi nó không cần thao túng từng người. Tụi nó chỉ cần tạo một cái hệ thống khiến mày tự nguyện quay lại, tự nguyện ném tiền vào.
Quay lại cái vụ nhà cái, tui nghĩ tụi nó chơi tâm lý max đỉnh. Mày đã bao giờ nghe mấy câu như “Cờ bạc là giải trí, chơi vui thôi!” chưa? Tụi nó nói thế để mày hạ cảnh giác, để mày nghĩ “Ừ, chơi chút cho vui, có gì đâu”. Nhưng mà vui cái gì khi mày thua sạch? Tụi nó biết cách làm mày nghiện, bro. Mỗi lần mày thắng, dopamine trong não mày bùng nổ, mày cảm giác như mình bất bại. Rồi lúc thua, mày lại cay, mày muốn gỡ, thế là mày quay lại bàn cờ. Đầu tư cũng vậy. Mày thấy cổ phiếu lên, mày hưng phấn, mày all-in. Rồi nó xuống, mày panic, mày cắt lỗ, hoặc tệ hơn, mày vay nợ để “trung bình giá”. Cuối cùng, mày chỉ là một con cừu trong đàn, chờ bị “vặt lông”.
Mà cái hay của nhà cái là tụi nó không bao giờ để mày thấy mình bị thao túng. Tụi nó tạo ra một cái vibe “công bằng”, kiểu “Ai may mắn thì thắng thôi!”. Nhưng real talk, may mắn cái gì? Xác suất luôn nghiêng về nhà cái. Trong đầu tư cũng thế. Mày nghĩ mày có thể beat thị trường, nhưng 90% mấy tay retail như tụi mình cuối cùng cũng thua. Tụi cá mập, tụi quỹ lớn, tụi nó mới là nhà cái thật sự. Tụi nó không cần biết mày là ai, tụi nó chỉ cần mày tham gia trò chơi.
Vậy rút ra được gì từ cái drama này? Một là, tỉnh táo đi, bro! Đừng để mấy chuỗi “cầu đỏ” làm mày ảo tưởng mình giỏi. Hai là, quản lý vốn chặt vào. Cờ bạc hay đầu tư, không có bankroll management là chết chắc. Ba là, hiểu rằng nhà cái – hay thị trường – không bao giờ là bạn của mày. Tụi nó không cần đánh bại mày ngay, tụi nó chỉ cần mày quay lại. Và cuối cùng, nếu mày vẫn muốn chơi, hãy chơi với mindset “giải trí”, nhưng phải biết dừng. Vì nếu không, mày sẽ là con cừu tiếp theo trong danh sách “vặt lông” của tụi nó.
Tui vẫn hay nghĩ, biết đâu tụi mình không cần phải thắng mọi ván bài hay mọi phi vụ đầu tư. Biết đâu cái thắng lớn nhất là biết cách bước ra khỏi bàn cờ, giữ được tiền và giữ được vibe chill của mình.
Còn bạn nghĩ sao, homie?