Nhà.

Sau tất cả, mình vẫn luôn mong và khao khát được về nhà, về nơi có mẹ, có ba, có Lùn, có Hếch, có Cò lớn, có Cò bé và Cò út, về nơi có tiếng giã bánh vào sáng sớm, về nơi có cả xóm chuyện trò vui đùa cả tối...

"Bà đợi chị hoài, mà mãi chị không về tới nơi"

Đó là lời đầu tiên Lùn nói với mình khi mình vừa tới cửa nhà. Bà ngoại tối đó đã chờ mình, nhưng mình về muộn quá nên ngoại đã ngủ trước. Bà ngoại, năm nay đã gần 90, lưng đã còng, mắt thì mờ do đục thủy tinh thể, tai thì nghe kém đi nên mỗi lần nói chuyện đều kiểu như gào lên.
Ấy vậy mà, mỗi lần mình về, bà vẫn vỗ lưng mình một cách nhẹ nhàng rồi nói: "Rem phải không con? Về lâu chưa?" Mỗi lần như vậy, không hiểu sao, lòng mình lại nhẹ tâng, và ấm đến lạ kì.
Kí ức của mình với bà, không còn nhiều, chỉ còn sót lại hình ảnh của loại quả gì đó nhỏ tròn, đỏ và ngọt lịm được bà hái cho vào mỗi buổi chiều, có tiếng quát của bà khi chị em mình trèo lên cây mít đầu ngõ vặt vài quả mít non chấm muối, có hình ảnh mình cùng anh chị họ nằm dài trên cái phản đen nhà bà...
Sau này, đi học xa nhà nhiều, cả năm chỉ gặp bà có đôi ba lần. Nhưng lần nào gặp, bà vẫn vỗ lưng mình, một cách nhẹ nhàng, giống như đứa trẻ năm nào, lon ton chạy về với với bà.

Mẹ mắng mà lòng lại cảm thấy vui

Chuyện là, sáng hôm sau mình về nhà, mình phải làm nốt mấy việc nên tầm 10h mới ló mặt ra bên ngoài. Mẹ bảo mình ngồi một lát rồi 10h30 đi nấu cơm. Mình liền xin mẹ sang thăm Cò út. Rồi lân la bên đấy đến tận 11h mới chịu về. Khi mình vừa về đến nhà, mẹ mình liền vừa rán chả vừa mắng: "Con với chả cái, đi biệt mãi mới về, về cái là chẳng chịu đỡ đần gì. Thế sao không đi luôn đi? Cơm đấy, để tao tự nấu, tao chẳng cần đứa nào cả..." Mắng đến hơn 5 phút. Ấy vậy mà lòng mình, chẳng hiểu sao, lại thấy vui đến lạ kì. Có lẽ là, 2 tháng mới về, nên thèm cái mắng của mẹ.
Mẹ mình mắng vậy thôi, chứ mắng xong lại dặn: "Rau là để xào đó Rem, không phải luộc đâu nha". Vậy là hết giận.
Hôm nọ, mình đọc cuốn "5 múi giờ, 10 tiếng bay và một cái khép mi", có một truyện, đại loại nói về, chị ấy sống ở nước ngoài đã được trên dưới chục năm. Mỗi lần về nước đều cố gắng đi ăn hết những món mà mình từng ăn của tuổi thơ, nhưng buồn thay, cái hương vị của những món đó ngày xưa ấy như bị đánh cắp đi. 
Và trong truyện, có một câu như thế này " Những người lưu giữ kí ức không còn thì món ăn nào có ngọt đắng gì".
Đọc đến đó, mình lại nhớ mấy bữa trước, Lùn nấu canh bí đỏ. Nấu xong ẻm thở dài: "Chả hiểu sao, em đã thử mãi mà không nấu ngon được như mẹ". Mình liền bảo " Mi mà nấu ngon được như mẹ thì mi đã là mẹ ta rồi, nhé"
Rồi mình lại nghĩ. Ít nhất nó còn may mắn nhớ được mùi vị của canh bí đỏ mẹ nấu. Mình thì không thể nhớ nổi dù đã cả nghìn lần mò mẫm óc heo của mình. Thứ (có thể) duy nhất mà mình nhớ về mùi vị mẹ làm chỉ là cà muối và dưa muối. Thật buồn.
Rồi có một dạo, mình rất hay khóc.
Buồn cười làm sao, sát trùng cũng khóc, sốt cũng khóc, mua cháo 45k không gọi được cho bạn cũng khóc, bạn đưa tiền cho đi đổ xăng cũng khóc, mệt cũng khóc, bị mắng cũng khóc, đi giữa đường nghĩ linh tinh cũng khóc được...
Nhưng lạ kì thay, mỗi lần khóc, mình đều nhớ tới mẹ.
Mẹ trong mắt mình là một người vô cùng mạnh mẽ và kiên cường.
Từ nhỏ đến lớn, mình chỉ có nhìn thấy mẹ khóc đúng có ba lần. Một lần, hồi cấp hai, ba mẹ cãi nhau, định li dị. Nhưng mẹ quyết không kí, chỉ khóc rồi định dẫn 3 chị em mình về nhà ngoại. Lần thứ 2, là nghe tin anh mất trong đợt lũ to khi cùng bố đi làm ăn xa, mẹ đã khóc suốt ba ngày, vì thấy có lỗi với bác. Lần thứ 3, là hỗi gần 1 năm trước, ngày ông nội mất, mẹ khóc như ngất đi.
Vậy thôi.
Cả đời này, mình chỉ mong, mạnh mẽ được bằng nửa mẹ mình.
4
574 lượt xem
4
1
1 bình luận