Từng là một học sinh giỏi trong suốt những ngày còn làm bạn với sách vở và bút, mình luôn mang trong mình một sự kiêu ngạo của một học sinh giỏi. Mình đã từng nghĩ, việc thi đại học đối với người khác có lẽ là một việc vất vả gian nan như khi dốc sức leo lên một ngọn núi mà đường đi thì chẳng hề bằng phẳng. Nhưng mình cũng không có nhiều áp lực như vậy, thậm chí trước khi thi khoảng tầm 2 tháng, mình chỉ ước mau chóng thi xong để còn được đi chơi với bạn bè. Mình đã tự tin là như thế(dù tự tin nhưng mình không hề bỏ bê bài vở và không chăm chỉ đâu nhé). Nhưng sự thật đến với mình một cách tàn khốc hơn nhiều, ngày biết kết quả thi đại học, mình đã thật sự như chết lặng vì không đỗ nguyện vọng 1 vào trường mà mình mong muốn. Lúc ấy, cả thế giới xung quanh mình như bị bó hẹp lại chỉ còn một mình mình đơn độc. Thật sự mình cảm thấy tự trách rất nhiều, cũng cảm giác không còn mặt mũi ra ngoài gặp hàng xóm (mặc dù năm mình thi thì đã được đăng ký nhiều nguyện vọng). Mình vẫn còn nhớ khi đó mình đã khóc ròng ra trong 5 buổi tối (vì ban ngày vẫn phải kìm nén cho ba mẹ đỡ buồn). Đến ngày thứ 6 thì mình không còn khóc nữa (có lẽ vì đã hết nước mắt rồi chăng <cười>). Mình quyết định nhìn nhận lại sự thật, và bắt đầu tính toán cho những dự định về tương lai, mình chọn ngành kế toán. Thật ra thì kế toán không phải là ngành mà mình muốn học, thậm chí trước đó mình còn nghĩ rằng sẽ không bao giờ làm kế toán. Nhưng chưa học thì ai biết đâu sẽ như thế nào, và hiện tại thì mình cảm thấy bản thân khá là phù hợp với nghề kế toán của mình, tuy mình không yêu các con số nhưng mình thích sự thận trọng, nguyên tắc của công việc. Chính vì vậy, mình nghĩ rằng có thể bạn sẽ rất buồn khi không được học tại trường và nghề mình muốn, nhưng không sao hết, có lẽ đó cũng là một cái duyên với bạn khi rẽ hướng sang một trang khác. Không ai có thể tuyệt đối không thể chấp nhận một sự việc, và biết đâu chừng, nghề mà bạn miễn cưỡng phải học, rồi bạn sẽ cảm thấy thích thú với nó và thấy phù hợp với nó. Chẳng phải tự nhiên mà ông bà có câu "nghề chọn người" đâu nhỉ!