"Không phải mọi cá nhân yêu thích quyền lực đều thuộc loại người hùng biện. Có hạng người mà lòng yêu thích quyền lực là do kiểm soát được cơ động. Chúng ta hãy nghe Bruno Mussolini mô tả những chiến công của mình trong trận chiến tranh Abyssinia:
'Chúng ta phải đốt cháy những ngọn đồi rậm rạp, những cánh đồng, và những đồi nhỏ bé kia... thú vị thật... những trái bom chưa chạm đất đã nổ tung thành những đám khói trắng và một ngọn lửa cực lớn và cỏ khô bắt đầu cháy. Tôi nghĩ đến những con vật: Chúa ơi! Chúng chạy cuống cuồng... sau khi các máng bom đã hết, tôi bắt đầu ném bom bằng tay...thích thú quá chừng: một zariba lớn bao bọc bởi những tàn cây không dễ chi đụng tới được. Tôi phải nhắm vào mái rơm kia cho cẩn thận và chỉ ném trúng với cú thứ ba. Những tên khốn khổ bên trong thấy mái rơm cháy, vụt nhảy ra và chạy như điên.'
'Bị vòng lửa bao vây, khoảng năm ngàn tên Abyssinians tới bước đường cùng. Chẳng khác gì địa ngục vậy.'
Nhà hùng biện phải sử dụng tới thứ tâm lý trực giác mới mong thành công. Tên phi công thuộc loại Bruno Mussolini thấy thống khoái đâu có cần biết chết cháy chẳng thú vị gì. Nhà hùng biện thuộc mẫu người xưa: mẫu người dựa vào cơ động mới chỉ có đây. Thực ra không phải hoàn toàn như vậy. Chẳng hạn chúng ta hãy đọc lại những trang sử chép về cuối trận đánh Punic thứ nhất khi ở thành Carthage người ta đã dùng những con voi dày xéo những kẻ đánh thuê cho tới chết, chúng ta thấy cùng một thứ khoái lạc thú vật như của Bruno Mussolini, dẫu rằng một bên thì dùng voi, đằng khác dùng khoa học tân tiến. Nói một cách tương đối, quyền lực cơ động tiêu biểu cho thời đại chúng ta hơn bất kỳ thời đại nào trước đây. Người ta chưa hề mô tả cặn kẽ tâm lý một kẻ chủ trương độc quyền chính trị dựa vào quyền lực cơ khí. Mà đây là một sự kiện khả hữu chứ không phải viễn vông đâu. Bằng việc kiểm soát phi cơ, tàu bè, nhà máy điện, các phương tiện chuyển vận... một nhóm thiểu số có huấn luyện kỹ thuật có thể thiết lập một nền độc tài tuyệt đối mà kẻ bị trị chỉ có quyền răm rắp tuân lệnh. Đế quốc Laputa được duy trì vì có khả năng ngăn chặn mặt trời chiếu vào một khu vực nổi dậy; vậy thì một tập đoàn các kỹ thuật gia khoa học có thể thi hành một biện pháp ít ra là như thế. Họ có thể bỏ đói một vùng bất trị, cúp ánh sáng, cúp hơi nóng, cúp điện lực sau khi làm cho những vùng này quen với các tiện nghi tối tân trên. Họ có thể phun hơi độc và vi trùng. Trong trường hợp này chống cự hoàn toàn vô ích. Và vì được huấn luyện cẩn thận về cơ động những người nắm quyền sinh sát sẽ nhìn con người chẳng khác gì máy móc, nghĩa là những vật vô tri giác bị chi phối bởi những luật lệ nằm trong tay họ. Một chế độ như thế phi nhân hơn bất kỳ một chế độ khắc nghiệt nào từ trước tới giờ. Đề tài của tôi trong cuốn này là quyền lực trên con người chứ không phải quyền lực trên vật chất. Thế nhưng tôi vẫn đôi khi phải nói tới quyền lực trên vật chất vì hiện nay người ta có thể tạo được một quyền lực kỹ thuật lý học (a technicological power) trên con người, đặt căn bản của quyền lực trên vật chất. Những kẻ có thói quen kiểm soát những cơ động mạnh mẽ, và qua sự kiểm soát này thành ra có quyền lực đối với con người sẽ nhìn con người một cách khác hẳn lối nhìn của những kẻ dựa trên thuyết phục, dẫu chỉ là lối thuyết phục láo khoét. Đã có khi nhiều người trong chúng ta ra tay đập nát một tổ kiến và khoái trá nhìn kiến vỡ tổ. Khi ta nhìn xuống đường phố New York từ nóc một tòa nhà chọc trời, những người ở dưới trông không còn vẻ người, và trở nên như con sâu cái kiến vậy. Giả dụ ta có mang một lưỡi tầm sét như anh chàng Jove có lẽ ta sẽ khoái quật vào đám đông, vì cùng thứ nguyên động lực đã làm ta ngứa tay phá tổ kiến chơi. Đây cũng là cảm nghĩ của chàng phi công Bruno Mussolini khi anh ta ngồi trên máy bay nhìn đám dân Abyssinians khiếp đảm. Hãy tưởng tượng một chính phủ khoa học, vì sợ bị ám sát, nên lúc nào cũng sống trên phi cơ, lâu lâu mới đáp xuống bãi đậu trên các đỉnh tháp cao hay các chiếc bè neo ngoài khơi. Một chính phủ như vậy có thể nào có chút lưu tâm đến hạnh phúc của dân chúng chăng? Chắc là không rồi. Trái lại gần như chắc chắn chính phủ này sẽ nhìn dân chúng chẳng khác máy móc khi mọi chuyện êm đẹp. Nhưng khi có gì chứng tỏ rằng đám đông không hẳn là máy móc, thì chính phủ này hẳn sẽ nổi điên và lập tức ra lệnh dập tắt mọi chống đối một cách quyết liệt, tàn nhẫn.Bạn đọc có thể cho tôi là mê hoảng rồi. Tôi mong rằng quả thực tôi đã quá bi quan. Nhưng tôi tin chắc quyền lực cơ khí có khuynh hướng tạo nên một tâm thức mới, cho nên điều cần thiết là phải tìm mọi cách kiểm soát các chính phủ. Nền dân chủ có thể trở nên khó khăn hơn vì các tiến bộ kỹ thuật, nhưng nó cũng trở nên quan trọng hơn. Kẻ nào có quyền lực cơ khí lớn lao mà không bị kiểm soát sẽ cho mình là một vị thần không phải là vị thần của tình yêu, nhưng là ác thần Thor hay Vulcan.
Leopardi đã mô tả cảnh núi lửa hoành hành trên ngọn Vesuvius vớI những dòng thơ bi thiết:
'Những giải đất ngổn ngang bọt đá khô
Những giải đất tràn ngập giòng phún thạch kết tinh
Reo vang dưới gót chân kẻ hành hương cô độc
Kìa con rắn cuộn tròn trong tô dưới mặt trời chói bỏng
Kìa con thỏ vội về hang trong khe hông tảng đá
Ngọn núi bất trị đã tuôn trào trăm giòng thác lửa
Nơi xưa kia có nông trại hạnh phúc
Có giải đất phì nhiêu, có mùa lúa chín vàng
Và tiếng kêu của bầy thú vật
Nơi có vườn tược, có lâu đài
Nơi ẩn trú mến yêu của những lãnh chúa đầy uy quyền
Nơi có những thành phố hoa lệ
Ngọn núi bất trị đã tuôn trào trăm giòng thác lửa
Thiêu đốt tất cả và tàn sát dân cư
Ôi! Nơi đây chỉ còn hoang tàn đổ nát.'
Sức tàn phá của con người khốc hại không kém. Ta hãy nhớ lại những bi thảm ở Guernica. Có thể chẳng bao lâu nữa sẽ tới kinh thành Luân Đôn. Ta có thể hòng mong những gì ở những kẻ đã leo lên tới địa vị thống trị bằng những tàn phá như thế? Và nếu cho là các thành phố thù nghịch Bá Linh và La-Mã (chứ không phải Luân Đôn hay Ba-lê) bị các vị thần mới dùng lưỡi tầm sét triệt hạ, liệu có còn chút tình nhân loại nào nơi những kẻ tàn phá sau hành động tệ hại đó chăng? Liệu những kẻ còn chút tình người có tránh khỏi điên dại vì lòng trắc ẩn bất lực, và trở nên xấu xa hơn những kẻ chẳng cần phải đè nén lòng thương xót (vì chúng không có) hay không?
Ngày xưa con người bán linh hồn cho quỷ để đạt tới những quyền lực ma thuật. Ngày nay khoa học cho họ quyền lực và họ thấy bị bắt buộc phải trở thành quỷ dữ. Nhân loại không còn hy vọng nào trừ khi quyền lực được thuần hóa, và được sử dụng vào việc phụng sự, không phải phụng sự bọn bạo chúa này hay bọn bạo chúa khác nhưng phụng sự cho cả nhân loại vì khoa học ngày nay đã đưa chúng ta tới tình trạng hoặc tất cả được sống hoặc tất cả phải chết."
*Quyền lực-Betrand Russell: trang 21-22. Bản dịch: Nguyễn Vương Chấn-Đàm Xuân Cận