Nguyễn Phú Trọng và tình yêu của người dân Việt Nam cho các chính trị gia
bài viết nói về trải nghiệm cá nhân về các sự kiên quốc tang
Như vậy là đến ngày hôm nay sự kiện quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tạm lắng xuống để nhường chỗ cho các tin tức hàng ngày. Việc chia buồn và tiếc thương, cũng như tưởng nhớ và cả kể công đều đã được truyền thông và mọi người làm hết rồi.
Nhân chuyện tang lễ một trong những nhân vật nổi tiếng nhất giới chính trị Việt Nam, mình xin được phép kể một chút trải nghiệm của mình với một buổi tang lễ khác cũng được coi là "quốc tang" ngày ấy: lễ tang của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Sự kiện hôm đó là một trải nghiệm khó quên đối với mình khi hồi đó mình may mắn được xem trực tiếp đoàn xe đưa tang Đại tướng. Dù không phải là một người quá quan tâm hay yêu thích việc tìm hiểu về chính trị nhưng ngày hôm đó mình vẫn quyết định đi xem bằng được chỉ vì 1 lí do duy nhất: để đi khoe với đám bạn trong lớp là "Tao được xem trực tiếp lễ rước quan tài luôn". Sở dĩ tôi có được cơ hội này là bởi cung đường khu nhà tôi sống hồi đó lại nằm trong lộ trình của xe đưa tang. Và với sự hiếu kì của một cậu học sinh cấp 2 hồi đó, tôi cố gắng hết sức có thể để chạy ra ngoài, chen chúc giữa đoàn người đứng trên vỉa hè chỉ để tận mắt nhìn thấy chiếc xe đưa tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp với kì vọng được nhìn thấy xe đi chậm chậm giống như trên TV lúc bắt đầu khởi hành. Thế nhưng lúc xe đi qua rồi thì tôi mới thấy là mọi thứ nó không đúng như mình kì vọng cho lắm. Lần lượt tất cả các xe đi qua rất nhanh, từ những chiếc xe chở những lãng hoa cho đến chiếc xe chở di ảnh. Tốc độ di chuyển của những chiếc xe hồi đó còn nhanh hơn cả tốc độ chạy deadline của các bạn sinh viên hay các nhân viên công sở bây giờ.
Bây giờ thì mọi thứ cũng đã khác, cái tâm thế khi mình đón nhận tin tức thật sự cũng không có gì quá ngạc nhiên hay quá đau buồn như mọi người bởi thú thật đối với mình đây không phải là điều gì đó mới mẻ. Sẽ có người nói mình vô tâm, không yêu nước nhưng sự thật là vậy. Chính trị gia cũng là con người và cái chết là điều phải xảy ra. Việc mình đi xem lễ rước quan tài Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngày ấy không phải là vì những đóng góp của ngài mà đơn giản chỉ là muốn xem trực tiếp một sự kiện chiếu trên TV, nói đơn giản ra là muốn được lên TV, vậy thôi.
Chuyện cả nước Việt Nam tiếc thương cho một chính trị gia về cơ bản cũng chẳng khác lễ tang Đại tướng là bao, nhưng cái khiến cho mình ngạc nhiên đó là trên mạng xã hội lại tràn ngập những bài viết mang tính chia buồn dù mình biết rằng rất nhiều người trong số họ chính trị không phải là mối bận tâm lớn nhất của họ. Đó là khía cạnh duy nhất của chuyện này mà mình cảm thấy nực cười.
Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất