Nguyễn Ngọc Thuần đã tặng độc giả một khu vườn tâm hồn tuyệt đẹp
Những bài học trong cuốn sách này, nếu giải thích ra thì sẽ thành thừa. Bởi vì ý trên mặt chữ, thực sự chỉ cần đọc thôi là đã có thể chiêm nghiệm rất nhiều điều rồi.

Tôi phải nói rằng cuốn sách là một món quà healing tâm hồn. Người ta gọi nó là Hoàng từ bé phiên bản Việt nam. Tôi cũng tìm thấy cảm giác tương tự, song không hoàn toàn giống. Hoàng tử bé gợi nhiều hình ảnh trừu tượng, câu chữ cũng nhiều lớp lang, ý nghĩa sâu xa cần nhiều suy ngẫm. Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ ngược lại, khiến ta tự suy ngẫm nhờ những câu chuyện hết sức đời thường, câu từ dung dị như cuộc sống. Ý trên mặt chữ, và từ đó vô vàn bài học được rút ra.
Nghe về khu vườn của cậu bé, tôi ước gì mình cũng có một khu vườn. Một khu vườn không cần lớn quá, nhưng ở đó tôi được trồng những loài cây, loài hoa mình yêu thích. Tôi có thể ra tưới cây mỗi ngày, tôi bón phân cho nó. Vun xới đất. Sắp xếp những luống hoa nhiều màu, trồng cây ăn quả. Nhiều nữa. Càng lớn tôi càng nhận ra mình thích sống trong khu vườn đến vậy. Không phải nhà cao tầng, là một căn nhà bé, tiện ích vừa đủ, để có thể sống xanh và hoà mình vào thiên nhiên. Tôi thực sự khát vọng điều đó, hơn bất kỳ thứ của cải vật chất nào khác.
Tôi nghĩ đứa trẻ nào được sống trong một môi trường nhiều yêu thương và điều tích cực như thế, hẳn nó thật may mắn và hạnh phúc. Tôi chưa bao giờ được bố mẹ dạy những điều như thế cả. Những gì họ nói với tôi ra rả chỉ có: Học đi con, sau này đỡ khổ. Bây giờ lớn rồi, tôi vẫn nghi ngờ không biết những năm tháng tôi cắm đầu vào học như thế, có thực sự giúp tôi sung sướng hay không. Tôi thực sự không biết.... Tôi cũng chẳng biết vì sao lại chăm chỉ học hành như thế. Có lẽ tôi chẳng biết làm gì ngoài học. Tuổi thơ chẳng còn đọng lại gì mấy, vì tôi đã học nhiều quá....
Tôi ước mình có người bạn thân như Tí, nhưng cứ vài năm lại chuyển nhà, nên tôi chẳng có bạn thân nối khố. Tôi cứ thân với người này rồi lại phải rời xa họ. Tôi đến vùng đất mới, tôi lớn dần, và tôi chẳng còn trẻ thơ để kết bạn với ai. Những người bạn của tôi, đều đi những con đường hoàn toàn khác biệt. Chúng tôi không đến cùng một lớp học, không có những người bạn chung, chúng tôi cũng theo đuổi những mục tiêu khác nhau nữa. Vậy nên, cuối cùng thì chúng tôi đều tách rời. Tuổi thơ thiếu những người bạn, vậy nên tôi thực sự ghen tỵ với cậu bé trong câu chuyện.
Tôi cũng chẳng được dạy về khu vườn. Và tất cả những điều ở trên. Tất thảy, nếu có biết được, đều do tôi tự học lỏm ở đâu đó. Ước gì tôi đọc cuốn sách này sớm hơn. Ước gì....
Nhưng dù sao thì. bây giờ tôi đã đọc nó, ở tuổi 22. Không phải bài học về làm giàu, mà là bài học về tình yêu thương, về tấm lòng và đời người. Tôi tin rằng nó đến đúng thời điểm, để tôi chậm lại, yêu thương nhiều hơn. Tôi sẽ tiếp nhận những bài học đó như những đứa trẻ, tôi hoàn toàn tin vào chúng, và sẽ thực hành chúng mỗi ngày. Nghe nói, không bao giờ quá muộn để học một điều gì đó mà!
Những bài học trong cuốn sách này, nếu giải thích ra thì sẽ thành thừa. Bởi vì ý trên mặt chữ, thực sự chỉ cần đọc thôi là đã có thể chiêm nghiệm rất nhiều điều rồi. Cuốn sách có những lúc khiến tôi bật cười khúc khích, lại có lúc khiến tôi ngây ngốc suy tư. Bật cười vì những ngây ngốc của trẻ thơ, lại thấy giật mình khi bản thân đã đánh mất những ngây ngô đó. Hoặc thậm chí, tôi thắc mắc mình có từng như thế hay không? Tuổi thơ như thế nào, gần như đã nhoè mờ gần hết trong trí nhớ.
Nói chung, tôi yêu mến cuốn sách này như một người bạn. Nếu có dịp, tôi muốn đọc cuốn sách nhiều lần nữa. Những bài học đó tôi muốn mang đi suốt đời, thường xuyên đọc lai lại nhắc nhớ, không thể quên.

Sách
/sach
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này