Trong một cuộc chiến tranh, con người không có nhiều lựa chọn hành động, chỉ có tham chiến hoặc không tham chiến. Ngoài một số thanh niên trốn quân dịch, ngồi xuống vỉa hè cùng người già em bé để "chờ nhìn quê hương sáng chói", phần nhiều đều đi lính. Về thái độ thì có nhiều kiểu hơn: Hăng hái, u sầu, quyết đoán, tê liệt (numb, như là Comfortably numb của Pink Floyd), nghiêm trọng, mỉa mai, lạc quan, tuyệt vọng.

Trong số những tiếng nói vang lên về cuộc chiến Việt Nam, có tiếng nói của một người mang hành động người lính nhưng với thái độ "I would prefer not to" của Bartleby, the Scrivener. Người lính đó là Nguyễn Bắc Sơn, trong Chiến tranh Việt Nam và tôi.

Lũ chúng ta sống một đời vô vị
Nên chọn rừng sâu núi cả đánh nhau
Mượn trời đất làm nơi đốt hỏa châu
Những cột khói giả rừng thiêng uốn khúc
Mang bom đạn chơi trò chơi pháo tết
Và máu xương làm phân bón rừng hoang.

(Chiến tranh Việt Nam và tôi)

Người ta cứ hay bảo cái loại nhạc đòi dân tộc thống nhất là "phản chiến", nhưng thực ra chính nó lại cổ xúy cho cuộc chiến, bởi vì không chiến thì làm quái gì có thống nhất? Ở đây, ta thấy cái người mang hành động có vẻ là "phản chiến" (trốn quân dịch) hóa ra lại có thái độ hiếu chiến ngầm. Ngược lại, người bất đắc dĩ tham chiến Nguyễn Bắc Sơn lại có một thái độ kháng cự thụ động với mọi tác nhân thay đổi mạnh bạo. Nguyễn Bắc Sơn lúc này giống một con thuyền giấy để mặc bản thân trôi trên dòng nước lịch sử.
Bởi vì ông đã nhìn thấy quá rõ cái bản chất của mọi cuộc chiến tranh nhân danh "cách mạng", chứ không chỉ đơn thuần là cuộc chiến tranh Việt Nam:

Bên cạnh nhà tôi
Sống một kẻ láng giềng
Y thường phóng uế trước nhà
Khi con gà nòi của y đi lạc

Y nhìn vào nhà tôi
Và chửi thề như máy
Tôi định đến mùa hè này
Sẽ đá y một đá

Nếu chúng ta tự đáy lòng
Không mảy may yêu người hàng xóm
Vậy hi sinh vì cách mệnh có nghĩa gì.

(Viết tặng các nhà cách mạng giả hình trong thời đại tôi)

Một nhà cách mạng thực ra là gì? Là một con người nhân ái với đối tượng vô hình mang tên "Tổ Quốc" - đối tượng được bồi đắp bởi các diễn ngôn chủ nghĩa dân tộc - nhưng vẫn không thoát khỏi hỉ nộ ái ố trong đối nhân xử thế thường nhật. Nó giống kiểu người vừa tuyên chiến với consumerism nhưng cũng vừa là một consumer. Đó là kiểu người chỉ đủ IQ để trở thành một tín đồ của ideology nhưng lại không đủ IQ để hiểu rằng ideology không bao giờ là cuộc đời.
Tranh minh họa thơ Nguyễn Bắc Sơn của Nguyễn Ngọc Thuần, tức tác giả của Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ, cũng là một người Bình Thuận.
Nguyễn Bắc Sơn nhìn xa hơn cả cuộc chiến, thấy đầy đủ tính chất absurdity của cuộc sống:

Một trẻ con mới sinh
Chắc gì là điều đáng vui
Một người chết
Chắc gì là điều đáng tiếc
(Con trai ta chào đời, người bạn ta nằm xuống)

Ông đã nhìn thấy rất rõ, nếu không có các cô gái điếm thì con số các cô gái nhà lành bị lường gạt tình yêu sẽ gia tăng, thế mà người đời vốn có thói quen khinh rẻ gái điếm và chiều chuộng các cô nhà lành. Ông thấy chúng ta ở một tình thế vô cùng quái gở: Người hàng xóm đang cởi trần chửi thề khí hậu đến giờ đi làm bỗng trở thành người cảnh sát nghiêm trang; Những thằng bạn đang ngồi nhà kêu khổ bỗng trở thành quan tòa, thầy giáo, tài xế, nhà văn, quan ba... Chúng ta của kiếp này là những kẻ định cư trong những thị trấn đầy phó sản văn minh. Nhưng chúng ta có sinh ra để sống như vậy không?
Nhiều người chào đời, nhiều người đã chết, nhưng không ai hiểu vì sao mình sinh ra hết. Đã có những ngày Nguyễn Bắc Sơn tìm đến thi ca và triết học để tự trả lời mình câu hỏi đó, để yên tâm mà sống. Nhưng rồi ông nhận ra, chồng sách cao chôn mất nửa đời người. Trước biển lớn, con người cất tiếng thì tiếng người chìm trong tiếng sóng. Ông đi học, hỏi các thầy, con người sinh ra để làm gì? Không ai biết. Nếu con người không biết mình sinh ra để làm gì, thì con người muốn làm gì thì làm, và ông bỏ học vào năm 1963.
Về sau, trong một bài thơ gửi người cha đã khuất, Nguyễn Bắc Sơn có nói suy nghĩ của mình như sau:

Bố tôi ước mơ làm cho loài người sung sướng
Và thế là ông từ tuổi thanh xuân
Cùng bạn bè đi làm cách mạng
Ông làm cách mạng chừng nào
Thì loài người càng thêm sặc máu
Tôi ước mơ cõi đời tốt đẹp
Và thế là tôi làm thơ ca tụng loài người
Tôi càng ca tụng chừng nào
Thì loài người càng xấu xa chừng nấy
Bi kịch của bố con tôi
Là bi kịch của hai thằng tây đen
Cùng đi kiếm con mèo đen
Trong đêm đen mù mịt
Các vị thánh hiền thời xưa
Bảo thế giới loài người
Giống như chiếc đuôi cong
Của loài chó
Chúng ta là những đứa trẻ con
Chổng khu vuốt chiếc đuôi này cho thẳng
Vuốt cho thẳng rồi
Thả tay ra là nó cong trở lại
Nếu mỗi chúng ta có làm điều gì tốt đẹp
Chẳng qua là để phát huy một tấm lòng son
Còn trái đất cứ ngày đêm sáng tối
Thịnh đã rồi suy
Suy rồi lại thịnh
Bố ơi bố đã ra về
Con ở lại làm thơ và chữa bệnh
Chúng ta đến nơi này để phát huy một tấm lòng son
Thành hay bại chỉ là chuyện vặt.
(Chuyện hai bố con tôi)

Nguyễn Bắc Sơn, trong cuộc chiến cũng như sau cuộc chiến, luôn ở vào một trạng thái "vô vi nhi vô bất vi". Ông giống Nguyễn Tuân ở chỗ, không xem điều gì thật sự quan trọng, vì tâm hồn ông có một sự trống rỗng mênh mông, một sự thiếu vắng ảo tưởng tuyệt đối.

"Hớt tóc cạo râu là chuyện nhỏ
Ba nghìn thế giới cũng chưa to"
(Một ngày nhàn rỗi)

Đấy chính là tầm vóc của thơ Nguyễn Bắc Sơn, người đã sống ở đời như một nhà thơ Đông phương. Nguyễn Bắc Sơn là một trong những nhà thơ lớn nhất mà Việt Nam từng có.
07.03.20