Nguy cơ "lú" của thuốc điều trị - Nỗ lực tìm lại bản thân - Trường đời V2 - Phần 5 - Nhật ký viết cho thanh xuân.
"tách kén........"
WARRING: A few words from the author:
Đoạn ký ức này tôi không nhớ gì nhiều nhưng tôi sẽ cố gắng kể lại dựa vào mấy cái video tôi làm trò con bò trên Youtube và mấy cái bức ảnh mà tôi từng chụp trên instagram (cái instagram này sau đó bị vô hiệu hóa vĩnh viễn sau khi tôi làm việc ở công ty tuyển dụng việc làm) và một vài lời kể từ người xung quanh. Trường đoạn ký ức này không được ghi chép lại bởi vì đây là khoảng thời gian đầu óc tôi không được tỉnh táo, cân nhắc khi đọc. Việc viết lại chỉ mục đích đánh giá, xem xét lại bản thân trong quá khứ. Xin cảm ơn. Tôi rất biết ơn. Người viết sinh năm 2005 nhé.
03/03-19/03/2025: ngáo ngơ !!!!!!
Tôi vẫn cố gắng uống loại thuốc điều trị tâm thần kia. Loại thuốc càng ngày khiến đầu óc tôi càng lú lẫn, càng ngày càng đần độn đi. Mắt càng ngày càng mờ đi.
Tôi vẫn ngoan và lú lẫn như con cún như vậy, vào một ngày kia khi đang đi loanh quanh trong đường chợ thì tôi có được anh Khánh gọi từ quán cắt tóc của anh ấy (đây là quán cắt tóc nam của anh Khánh, nơi mà lúc còn tỉnh táo và chán đời, nổi loạn này kia mà tôi hay ghé vào để gội đầu và mát-xa mặt nhưng vì dưới ảnh hưởng của thuốc nên tôi chẳng nhớ nhiều lắm, nhất là lúc này tôi vẫn như một thằng đầu đất, lú lẫn), anh Khánh gọi tôi vào sau đó tôi cứ im lặng như bình thường chẳng nói năng gì cả, anh Khánh gội đầu cho tôi rồi hỏi tôi :"nghỉ ở nhà thế này thì làm quả tóc cho chiến nhỉ ?". Tôi cũng đồng ý, lúc này lập trường của tôi chỉ còn là khái niệm mơ hồ nên tôi đã đồng ý luôn. Tôi nhuộm tóc, chắc vì cơ thể còn mệt mỏi vì uống thuốc điều trị mà tôi chẳng cảm thấy dát ra đầu tí nào. Tôi mất 450k cho 2 lần tẩy và 1 lần nhuộm màu xám khói, đây là lần đầu sau vài tháng tôi mới thay đổi cái gì đó.....trong cơn ngáo ngơ.....

Tôi đi nhuộm tóc.
Sau đó tôi đi về nhà và bị bố mẹ mắng, nhưng thay vì tỏ ra cọc cằn hay hách dịch mắng lại bố mẹ như hồi như một con báo đời thì tôi lại bật khóc lên như một đứa trẻ. Tôi sau đó ra xe định đi ra ngoài thì bị bố giằng lấy chìa khóa xe, tôi chán nản vừa đi vừa khóc như một đứa con nít vào nhà nội và lại vào căn phòng trọ đó hút thuốc như nghiện.........

Màu vàng đuôi bò (thật ra tôi chẳng nhớ anh Khánh nhuộm màu gì cho tôi).
Khoảng 2 ngày sau cuộc nhuộm tóc trong cơn lú lẫn và bị bố chửi vào mặt thì tôi lại ra quán anh Khánh để nhuộm lại tóc nhưng tôi chỉ nhuộm có phần mái, còn phần hai bên thì vẫn để màu nhuộm.

Tôi với cái đầu sửa lần 2.
Tôi vẫn hãy dấu mình trong căn phòng trọ đó. Lâu lâu lại về nhà, trong lúc ngáo ngơ và lú lẫn thì tôi có mang vào căn phòng trọ những cuốn nhật ký kỳ lạ trong phòng mình để đọc vì tò mò (thật ra tác giả của những cuồn nhật ký đó chính là tôi nhưng vì dưới ảnh hưởng của thuốc nên tôi chẳng nhớ được), vì đọc mỏi mắt và uống thuốc mỏi mắt nên tôi mệt mỏi buồn ngủ và nằm xuống ngủ luôn khi mới đọc được vài trang nhật ký.............
Tôi nhớ có lần nhà bác họ bên mẹ có cỗ, tôi sang ăn với tâm thế như trẻ tự kỷ......(tôi không nhớ nhiều)
Bên tôi chẳng có ai cả, tôi cứ một mình thôi.
Ngáo cực độ:
Con máy điện thoại Galaxy A11 tôi dùng từ năm 2020 đến nay đã có dấu hiệu đơ và lag,... nên tôi rất muốn mua một con máy mới, tôi khá thích Iphone nên đã tìm cách mua Iphone nhưng đây là lần đầu tôi tìm hiểu về Iphone nên tôi chẳng biết chọn chỗ mua hoặc hỏi ai cả (lúc này lẫn mạnh). Tôi ra thế giới di động gần nhà mua con Iphone 12 thường trả góp giá 10 triệu 2. Tôi ứng trả trước 4 triệu 5 (toàn bộ số tiền lúc đó của tôi) và tôi nghĩ rằng trong mục chính sách trả góp 9 tháng vậy là 1 tháng tôi chỉ cần đóng 634k là ok. Sau đó tôi đi chạy ship tiếp nhưng vì đã All In toàn bộ "gia tài" của mình nên là tôi không có vốn chạy ship để ứng đơn hàng nên là chạy ship khá khó khăn, chật vật lắm đến tận 23h tối tôi mới được có hơn 100k. Về nhà ngủ khiến tôi nguy nghĩ cả đêm dày vò trong đầu, kể cả mấy viên thuốc kia cũng chẳng cứu được tôi. (Fact: tôi đã chạy trong cơn ngáo ngơ và bị các shiper khác nhất là anh Lake nhắc nhở rất nhiều)
Hôm sau, khoảng 19h tối, tôi ngồi suy nghĩ ở quán nước Vũ Kiệt, Vinhdo ra uống nước cùng tôi, đây là lần đầu tiên tôi gặp lại Vinhdo sau nhiều ngày tháng, sau đó tôi trình bày với Vinhdo về vấn đề của mình, Vinhdo khuyên tôi bán luôn con Iphone 12 thường rồi lấy tiền đóng trả góp. Vinhdo đưa tôi ra CellphoneS, bằng cách ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại đồng ý bán và nhận lại con Iphone XS cùng với 1tr5. Sau đó tôi về ngủ...nhưng lúc nằm trên giường tôi lại nghĩ có cái gì đó sai sai....(lúc này tôi ngáo nặng rồi).

Tôi(bên trái) và Vinhdo(bên phải) lúc này đang âm hơn 5 triệu (gần 6). Bức ảnh này là chiều hôm sau của cái ngày Vinhdo chơi tôi.
Tối đó tôi ngủ ở chiếc ghế dài ở nhà Lập béo sau khi nhận lời đi làm trông máy trắc địa cùng anh Công vào ngày hôm sau.......
5h sáng hôm sau, anh Công gọi tôi rồi 2 anh em đi lên Bắc Giang đóng đinh chỉ điểm hay cái gì đó cho việc vẽ bản đồ ở khu di tích giảng đường Phật học trên Bắc Giang, đầu tiên là chúng tôi có đi qua khu công nghiệp Vân Trung - chỗ này tắc đường kinh khủng đến mức tôi nhớ lại một phần ký ức nào đó (nó chính là kỷ niệm đi đường Hà Nội). Đến giảng đường Phật học, tôi được giao nhiệm vụ đóng cột để đo địa chất gì đó vẽ bản đồ cho công ty địa chất - nói một chút thì thời gian này anh Công đã về hẳn Bắc Ninh làm rồi không còn lang bạt bên Hà Nội và đi đo địa chất tứ phía nữa - còn vợ con anh ấy thì vẫn đang bên nhà bố mẹ đẻ lâu lâu mới về vì đơn giản chị Dung vợ anh Công vẫn mâu thuẫn với sự kém hiểu biết của bà ngoại tôi và bác Nụ. Tiếp câu chuyện, ông chỉ huy là một người Thanh Hóa giọng khá trầm và trải đời này kia nhưng não tôi lúc này không quan tâm lắm và còn bị lú lẫn như người giả, tôi làm việc không ổn lắm nên bị ông chỉ huy nhắc nhở rất nhiều, còn anh Công cứ nhìn tôi và cười thôi......đến tận chiều mới về. Công hôm đó tôi được 400k. Tối hôm đó tôi cứ nhìn con XS rồi suy nghĩ vẩn vơ,......đi ngủ..........
Hôm sau thức dậy, tôi mới nhận ra là :"tại sao ngay từ đầu không mua XS mà lại mua Iphone 12 và tại sao tôi lại nghe lời Vinhdo và tại sao tôi lại bán Iphone 12 để nhận lại XS??????" nhận ra cái ngu của mình tôi đi kể cho anh Công và Lập béo. Họ cười tôi và bảo đi ra CellphoneS mà đòi lại con 12. Tôi ra lại CellphoneS tính lấy lại nhưng nhân viên không cho, nhân viên là người Sài Gòn, anh nhân viên trổ vào mặt tôi cả một tràng bằng tiếng việt nát bẹt còn tôi thì vẫn ngồi im như cún, mãi sau anh gọi điện cho nhân viên rồi bảo :"bạn ơi, thôi để cho em mình nó về đi, cậu ấy đang có vẫn đề về thần kinh á bạn..." chán nản tôi về nhà và khóc lóc trong phòng, tôi suy nghĩ nhiều đến lúc nào không hay. Lập béo trêu tôi gọi tôi là "nhân viên APPLE" . Hôm sau đó tôi mang 1tr5 ra TGDĐ để đóng vào số nợ, còn nợ hơn 4tr tiền ngu. (tất cả là tại thuốc điều trị tâm thần và thằng ngu Vinhdo).
Đến lúc này tôi mới thấy việc mất ngủ và suy nghĩ nhiều cộng với việc uống thứ thuốc kia đã khiến tôi ngáo ngơ đến mức nào, tôi liên tục thử thách mình không uống thuốc xem có ngủ được không nhưng đều không được, tôi cứ phải phụ thuộc vào thứ thuốc đó. Tôi chán nản và không đi chạy ship nữa. Tôi ngày qua ngày cứ ở trong phòng khách của Lập béo và hay suy nghỉ vẩn vơ cầu xin trời đất cho con trả hết số nợ tiền ngu hơn 4 triệu kia.
Vài nét về Vinhdo (những gì mà tôi biết):
Vinhdo sinh năm 2003 (hơn tôi 2 tuổi), nó là một đứa con nhà giàu, công tử bột chính hiệu và khôn lỏi và hay khoe khoang, lí do tôi chơi với nó vì là từ hồi 2023 - tôi quen nó từ quán nước Vũ Kiệt hồi tôi hay hồi (khoảng cuối năm lớp 12)
Tôi khá cáu Vinhdo và cũng một phần do tôi lên cơn ngáo ngơ mà làm mấy chuyện như vậy, tôi tạm thời giữ khoảng cách với Vinhdo. Tôi cứ nằm im một chỗ cả ngày, lúc nào thấy bản thân suy nghĩ nhiều quá lại lên sân thượng nhà Lập béo rít thuốc lá. Lâu lậu lại ra quán cô Nga béo để nằm chình ình ở đó.

Tôi ra quán Nga béo nằm suy nghĩ.
Ngày trôi qua, tôi lúc nào cũng đau buồn vì cái ngu của mình mà đầu óc lúc nào cũng nghĩ cách làm thế nào để có tiền trả nợ ngu, óc chó của mình. Tôi còn nợ hơn 4 triệu đồng lúc này.
20/03/2025 (ngày này được nhớ vì có ảnh ghi ngày này): Tôi xin làm công nhân ở dưới khu Ba Huyện do được em vợ của Lập béo là anh Đạt xin cho vào làm. Đó là một xưởng gia công cơ khí ở cạnh công ty sứ Long Phương đối diện cây xăng Hạp Lĩnh, tôi được bao ăn trưa. Cả ngày làm đi làm lại một việc, lâu lâu bị giám đốc đến sát gần người nhắc nhở bâng quơ, tôi có nhớ buổi sáng tôi đã phải đến văn phòng bỏ hoang ở gần cột đồng hồ Bắc Ninh để lấy ghế công thái học cho nhân viên của xưởng. Công việc nhàm chán, tuy chỉ ngồi im một chỗ không phải làm gì nhưng cứ phải làm đi làm lại 1 việc mà mất nhận thức về thời gian khiến tôi chán nản vì vậy nên tôi bỏ làm chỉ sau 1 ngày công. Tôi bị lười đi một cách kinh khủng (tôi làm không công).

Tôi cùng bộ đồ công nhân.
Chắc cũng vì thuốc điều trị và một chút nhận thức được bản thân từ những cuốn nhật ký đã viết từ lâu mà tôi cũng đánh mất vẻ đẹp chịu khó lao động của bản thân hồi 2024 và hồi còn ở Công Đoàn rồi.
21-29/03/2024:Tôi đi chạy ship lại sau nhiều tháng làm kẻ loser ở trong căn phòng trọ đó.... và kết hợp với việc đọc những cuốn nhật ký do chính mình viết.....dần dần tôi lấy lại được nhận thức và trí nhớ........

Tôi chạy ship lại.
Tuy là chạy ship lại nhưng bản thân không còn được chăm như hồi 2024 nữa, một phần vì mệt mỏi, mắt mờ do uống thuốc, tôi thường hay ăn nhờ ở đậu ở quán cô Nga béo. Tâm trạng tôi hơi chán đời (một phần đã hiểu vì sao bản thân lại có tình cảnh như hiện tại).

Tâm trạng lúc nào cũng chán đời.
Đôi khi cũng sang nhà ngoại ăn nhờ ở đậu nhiều nữa, đa số là nói chuyện với Lập béo và Công (nói chuyện quá khứ để sau này tổng hợp vào cuốn nhật ký và tôi dần tìm lại chính mình).
Tôi cứ đi chạy ship thôi, cứ chill một mình. Mặc dù lúc nào cũng mệt mỏi vì thứ thuốc điều trị kia.

Chạy ship lại trong lúc cơ thể mệt mỏi.
Đôi khi tôi vẫn nhớ dáng vẻ hồi 2024 ấy của bản thân nhưng giờ đã quá trễ rồi, giờ tôi chán đời , hận đời,........dù sao tôi đã tự trả được số tiền ngu đó và đưa số nợ về còn 3tr2..........
Dạo gần đây những viên thuốc đôi khi chẳng khiến tôi dễ ngủ hơn tí nào nữa, có lẽ sự dày vò trong tôi đã trở lại rồi nhưng như thế cũng tốt, tôi đã dần lấy lại được sự tỉnh táo qua những cuốn nhật ký.
Tôi cứ hút thuốc, buồn bã, chán đời, suy ngẫm, dày vò....một chút.......những viên thuốc dần chẳng còn tác dụng với tôi......nó càng hại tôi........
30/03/2025(ngày này được ghi lại vào bệnh án, đây là lần khám đợt thứ 3 và nó chính là lần khám cuối cùng): Tôi chỉ nhớ lần này chỉ có mẹ tôi và chú Dự đưa đi tái khám ở Bạch Mai. Tôi chẳng nhớ gì nhiều về cái ngày thật ngớ ngẩn ấy, 5h sáng họ vẫn đưa tôi vào phòng như bình thường, phòng điều trị tâm thần với mức phí 350k chỉ để nói chuyện với bác sĩ, thật ngớ ngẩn,........(tôi dần lấy lại được nhận thức từ những cuốn nhật ký cá nhân).....

Đợt khám thứ 3.
Trong lúc đang ngồi chờ vào phòng khám, tự nhiên tôi tỉnh táo lại nhận thức được xung quang. Tôi nhớ ra rồi, tôi bị mất ngủ là do quá cô đơn không một người bạn, tôi muốn có người yêu, tôi nói với mẹ điều đó nhưng mẹ bảo khi nào có công ăn việc làm thì yêu đương, tôi hỏi mẹ vậy khi đó đứa con gái đó còn trinh tiết không ? mẹ tôi bảo không, tôi điên tiết lên tôi gào thét quanh khoa tâm thần. Tôi hét lên trong suốt lúc chạy trong hành lang :"Ôi trời đất ơi, tôi 20 tuổi còn chưa ngửi mùi gái bao giờ, chưa được yêu đương bao giờ vậy là tuổi tôi làm gì còn ai còn trinh tiết nữa, sao tôi không có người yêu từ sớm ... à đúng rồi là vì tôi luôn bị chê lùn đi đâu người ta cũng từ chối , bây giờ tôi chờ đợi cố gắng làm việc lao động các thứ rồi chỉ nhận về cái "âm đạo nát" à ?" Tôi tức giận vừa đi vừa khóc như một đứa trẻ quanh khoa tâm thần, mẹ tôi và chú Dự đuổi theo bám víu lấy tôi.......(tôi không nhớ gì sau đó, mọi thứ lặp lại như lần khám thứ 1).
Hôm sau, tôi nói chuyện với anh Công về vấn đề này, người mà bấy lâu nay tôi luôn ngưỡng mộ và kính trọng lại nói tôi :"mày có gì chưa mà yêu đương ?", tôi im bằn bặt. Tôi nói lại "vậy thì em sẽ cố gắng làm việc và học tập nhưng em muốn vợ tương lai còn trinh tiết cơ vì em chưa được yêu đương bao giờ" anh ấy gắt gỏng và bảo :" mày ngáo à, thời bây giờ không ai trọng trinh tiết nữa....." và bảo là đứa con mất trinh là nó đã được yêu hết mình bản thân nó... trời ơi nó được yêu hết mình thì còn tôi thì sao, tôi được yêu đương bao giờ ??? (mọi thứ lặp lại y như đợt khám lần 1).........
31/03-10/04/2025:
Từ hôm đó tôi càng thu mình vào hơn, tôi càng ít nói hơn và càng xa lánh mọi người hơn. Giá như tôi được yêu đương từ sớm. Cao to đã có người yêu từ sớm rồi, bọn cấp 2, cấp 3 còn quan hệ tình dục ầm ầm kia kìa tại sao tôi toàn phải thủ dâm một mình, tại sao vậy, bọn nó cũng có cái gì đâu mà yêu đương ?
Tôi cứ gầm gào với mẹ về chuyện bà ấy đã ép tôi uống canxi từ rất sớm khiến sụn chân tôi đóng lại sớm nên tôi mới bị lùn không có người yêu. Tôi gầm gào với mẹ về vấn đề tôi lùn không có người yêu và này nọ và này kia............suốt thời gian này tôi tìm mọi cách để không để những viên thuốc điều trị đã hại cuộc đời tôi kia vào người lần nào nữa.......tôi không uống nữa.....(tất nhiên là không uống thì tỉnh táo nhưng lại bị mất ngủ vì tìm lại được bản thân mình).
Tôi nhìn những hình xăm trên cơ thể mình rồi lục lại ký ức, tôi cũng chẳng còn nhớ bản thân đã xăm lúc nào và chuyện gì đã xảy ra nữa, ký ức mờ mịt.......tôi cứ miệt mài đọc những cuốn nhật ký mà bản thân đã viết từ trước rồi dần nhớ lại toàn bộ mọi chuyện.........
Tôi chán đời, trong lúc đi chạy ship lại để kiếm tiền trả nợ cho số tiền ngu, tôi liên hệ anh Thắng - thợ xăm kiêm shipper xăm cho mình một hình mới vào phần ngang bắp tay. Là một hình thiên thần.

Minh họa thế này nhé.
Tôi chẳng làm gì cả, bên tôi chẳng có một bóng người, tôi cô đơn quá, có ai không ?
Mọi thứ đều vô nghĩa........
Tôi muốn có người nào đó bên cạnh mình, như người yêu chẳng hạn,.............
11-16/04/2025:
Lập béo cho tôi một em cún từ một người đồng nghiệp do không có thời gian chăm sóc, tôi trả 50k tiền vía rồi đón em cún ấy về nhà. Em cún rất ngoan, là giống đực, lúc nào cũng quấn quýt bên tôi, em cún khiến tôi yêu đời hơn nhiều, được vài hôm vì có em cún nên tôi tập trung đi chạy ship lại nhưng cũng không đáng kể, về chuyện em cún mỗi tội là em cún ấy hay ỉa đái linh tinh. Vì bố mẹ tôi ghét chó mèo nên tôi để nuôi trong nhà ông bà nội.

Em cún lúc nào cũng quấn quýt bên tôi.
Tôi đặt tên là Ming(明) và coi em ấy như ánh sáng chỉ đường cho tôi.
Tôi thường đưa em ấy đi dạo quanh nhưng quán nước, phố phường, các hàng quán mà tôi hay qua lại.
Vì để trong nhà ông bà nội, mới đầu ông bà không ý kiến gì nhưng về sau vì em ấy đi vệ sinh linh tinh lộn tùng phèo lên nên tôi phải mang em ấy ra quán gội đầu của cô Len nhờ cô ấy trông hộ. Trong thời gian tôi ấy, tôi đi ship lại. Nhưng chị Chi - chị họ hàng xa với nhà tôi, cũng có ý định muốn nuôi em cún ấy, sau vài dòng đắn đo suy nghĩ trong đầu thì tôi cũng đồng ý bán nhưng trên danh nghĩa là nuôi hộ thôi, chị ấy trả tiền vía 100k cho tôi. Tôi chính thức tạm thời chia tay Ming từ ngày 16/04. Đôi khi rảnh tôi vẫn đón bé đi chơi. (spoil: bé đã mất vào 31/07/2025 vì bệnh đường ruột).
Thời gian này tôi ít khi phải sủ dụng vào thuốc hơn, tôi làm mọi cách để mẹ không thể nhét những viên thuốc điều trị vào miệng tôi. Đôi khi không uống thì mất ngủ. Tôi vẫn cố chạy ship chăm chỉ và đưa được số nợ tiền ngu về con số 2tr4........
17-21/04/2025:
Tôi vẫn phải phụ thuộc vào thuốc ngủ nhưng đôi khi thuốc ngủ dần trở nên không còn tác dụng với tôi.....
Tôi trở về nhà và ngủ ở nhà và nghe lời bố mẹ như một đứa con ngoan. (tôi cố giả vờ để không muốn bố mẹ nhét thuốc vào miệng tôi nữa , tôi bắt đầu không còn thấy dễ ngủ từ mấy viên thuốc nữa và viết tiếp những trang nhật ký cuộc đời còn dang dở).
Mẹ tôi bảo tôi ngừng chạy ship mà ở nhà làm với mẹ, mẹ bảo là,ủi quần áo cho mẹ mỗi ngày mẹ trả công 100k. Từ hôm đó mỗi ngày tôi đều là quần áo cho mẹ. - khách của mẹ toàn gái điếm và mẹ lúc nào cũng tự cao vì nhà ở giữa trung tâm thành phố Bắc Ninh.
22/04/2025, bố tôi đăng ký cho tôi học tiếng Trung trong trường Cao đẳng nghề. Tôi bắt đầu theo học từ hôm nay sau khi bố tôi đóng cho tôi 1 triệu 5 tiền học phí. Nói một cách đơn giản thì nó chỉ là một học phần của khoa Công nghệ Ô tô của lớp cao đẳng nghề đó, trong lớp đó mọi người đều bằng tuổi tôi, là sinh viên năm 2, trong đầu tôi có gì đó tiếc nuối vì bản thân mình đã bỏ học đại học từ lâu để rồi giờ lông bông. Lịch học chỉ là 2 buổi/tuần vào thứ 3 và thứ 6.
23-26/04/2025:
Ngày cứ trôi qua, tôi ngủ đến 9h sáng, xuống cơm nước rồi chiều là quần áo cho mẹ, mỗi ngày đều được 100k. Tôi có thu nhập để trả số nợ tiền ngu kia. Ngày có lịch học tiếng Trung thì cứ đi học như thường. Mỗi buổi chiều lại ra quán cô Nga béo uống nước bắn thuốc lào.
Trong suốt thời gian vừa qua, mẹ tôi lúc nào cũng thể hiện sự bao bọc quá mức của bà ấy.
Tuy nhiên, những viên thuốc ngủ giờ đây chẳng còn giúp tôi ngủ ngon được nữa, sự dày vò trong tôi ngày càng lớn khiến việc uống thuốc như không. Tôi luôn suy nghĩ về sự cô đơn và khao khát có tình yêu của mình. Nỗi cô đơn....
Kết quả:
Vào tối ngày 27/04/2025, sau rất nhiều đắn đo suy nghĩ, tôi không muốn uống thuốc và lú lẫn cả đời, tôi nghĩ bản thân phải tự cứu lấy mình, không ai cứu tôi cả. Tôi nhắn tin vào nhóm shiper mà tôi vẫn đang tham gia chạy ship. Và đây là nội dung:
Tôi:" có ai có "dịch vụ" kia không ạ ?"
Anh Hùng:" dịch vụ gì ? ship cho shiper à ?"
Anh Trường:" dịch vụ gì ? gái thì cả rổ đây !"
Anh Lake:" thằng bé chắc mới đi ship lại đấy các anh em cẩn thận kkkk =))))"
Tôi:" mại dâm...."
Anh Trường:" ib riêng đi"
Tôi nhắn tin riêng cho anh Trường, tôi chưa nhắn được câu nào thì anh Trường liền gửi cho tôi cả một đống số điện thoại liên hệ của toàn các gương mặt thân quen - đó chính xác là những cô "gái ngành" mà tôi từng ship đồ ăn và chở đến mấy cái KTV hồi năm ngoái, tối đó không hiểu sao trong lòng tôi cứ vui sướng nhảy múa điên lên - nói ra hơi ghê nhưng tôi lúc này đầu óc hơi biến thái, tôi bỗng nhiên hứng khởi lên, khiêu vũ trong màn đêm tối trước ban công khi tiếng ồn ào từ khu chợ ăn đêm trước nhà tôi vẫn nhộn nhịp, tối hôm đó tôi ngủ ngon mà không phải dùng thứ thuốc ngủ điều trị tâm thần kì lạ và lú lẫn kia nữa, không hiểu sao tôi ngủ ngon tự nhiên đêm đó. (tôi chính thức cát thuốc từ ngày này.....)Anh T
Còn tiếp....
Khoảng thời gian này tôi phải cảm ơn những cuốn nhật ký nhiều khi đã giúp tôi lấy lại chính mình.

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
