Tằng tằng tay lái trên cung đường đê, bắt gặp cây gạo lấp ló bên phải đường, bất giác mình dựng chân chống. Đang lom khom chọn cho ra góc để chụp ảnh thì có tiếng đỗ xe phía sau, một giọng nữ với ra: “Chụp đi chụp đi, hoa gạo đẹp quá cháu nhỉ!?”.
2 cô cháu được thể nói chuyện như đã quen tự bao giờ. Đi cùng cô, còn có bác trai, nhưng bác đã nhanh nhảu đi xuống dưới chân đê, tìm đến gốc gạo mà chụp hình.
Cô kể: “Mùa nào chú cũng chở cô đi xem hoa. Nhà nghèo nên được mỗi cái đó thôi cháu ạ!”
Đoạn, một lúc sau bác trai quay lại thì 2 người cùng tám chuyện với mình, hỏi về chuyện tình yêu, rồi đưa ra vài lời khuyên, lời chúc cho mối quan hệ.
Bỗng một ngày bình thường, bắt gặp một cảnh đẹp, lại gặp một câu chuyện tình đẹp, sao không khỏi rung động và ngưỡng mộ. Thế là, mình ngỏ ý chụp cho cô chú 1 tấm hình bên cây gạo ven đê An Dương Vương. Cô chú vui lắm!
“Anh ơi, anh lên trước rồi kéo em lên nhé!” (Cô bị thấp khớp.) Nhìn ánh mắt và cử chỉ của bác trai kìa! Bác đã làm vậy những mấy chục năm rồi đấy!
“Hình đẹp lắm 2 bác ạ!”
– Đê An Dương Vương ngày 18/03/2023
Ghé blog Con Hình Con Chữ để đọc thêm nhiều bài viết nhé các bạn!