Những ngày đầu năm, mình chợt nhận ra một điều “Những người truyền cảm hứng xung quanh mà mình biết đều là những người từng phải đi kiếm tìm nguồn cảm hứng”.
Sau khi đã phải đánh đổi thời gian, công sức, tuổi thanh xuân hay thậm chí là cả xương máu để rồi đạt được những thành công nhất định trong một lĩnh vực, họ lại trở thành nguồn cảm hứng của rất nhiều người khác.
Có ai biết đến Đen Vâu trước đây từng là một nhân viên 7 năm dọn vệ sinh bãi biển, để rồi giờ đây trở thành Rapper truyền cảm hứng trong từng lời ca với những MV triệu view.
Có ai biết đến Khoai Lang Thang từ những ngày đầu tốt nghiệp kỹ sư xây dựng, đi làm công trình, dần mất đi động lực trong chính công việc của mình và bỏ việc sau 1 năm,… cho đến khi anh trở thành một Vlog trẻ nổi tiếng về Ẩm thực, Du lịch, Con người đang truyền cảm hứng sống đến với hàng triệu bạn trẻ Việt (Vừa nhận giải thưởng tại Wechoice Awards 2019)
Từ một ví dụ rất đơn giản và nhỏ bé từ chính bản thân mình, 8 tháng trước đây mình bắt đầu viết lách bằng vốn từ khiêm tốn cùng lối văn phong cứng nhắc khô khan. Cho đến bây giờ, sau bài viết tổng kết trải nghiệm về quá trình viết thì mình nhận được hàng nghìn lượt chia sẻ và kết bạn cùng rất rất nhiều lời cảm ơn từ cộng đồng, họ nói mình đã truyền cảm hứng viết lách đến với họ. Khi đó mình vui lắm, cảm giác mọi sự cố gắng của mình với viết lách đã được đền đáp xứng đáng vậy. Nhưng tất cả đó vẫn còn quá nhỏ bé so với những người xung quanh, mình còn phải dấn thân rất nhiều nữa.
Chỉ khi từ bóng tối bước ra ánh hào quang, mọi người mới bắt đầu nhìn vào quá trình phấn đấu của bạn. Cũng phải thôi, người ta sẽ luôn nhìn vào những tấm gương để tìm kiếm nguồn cảm hứng cho mình, nào được bao nhiêu người chấp nhận lạc lối trong bóng để vươn ra ánh sáng đâu, đó là cái giá ít người dám đổi.

“Có bao giờ, bạn hỏi rằng, cuộc sống này, tương lai này sẽ ra sao, nếu mình không được là chính mình…” – Khoai Lang Thang