Mấy ai đi qua thương nhớ mà quên được nhau ? 

Bác là anh ruột của mẹ, là anh lớn trong gia đình có bốn người con.
Hồi đó, bác ở làng dưới còn người yêu bác ở làng trên. Cách nhau không xa.
Người yêu bác kém hai tuổi, còn đang đi học. Người yêu bác có kể lại rằng xưa kia thích nhau lắm nhưng lại rụt rè đến độ chẳng dám sang nhà chơi bao giờ. Cháu nghe cứ tủm tỉm cười "thế là thua xa bọn trẻ thời nay". Hồi xưa các bác yêu nhau mà "nhát" thế ^^.
Còn nghe kể là bà ngoại có sang hỏi chuyện gia đình nhà bên kia, người ta đồng ý. Nhưng rồi bác lại đi bộ đội, hồi đó bác chưa đến 20 tuổi. Người yêu của bác ở nhà chờ đợi.
Năm 1969, bác hy sinh. Giấy báo tử phải rất lâu mới về đến, mẹ kể khi ấy còn bé chẳng biết gì. Chỉ thấy người ta đến báo với ông bà vỏn vẹn dòng tin tức là như vậy. Chẳng biết bác hy sinh ở đâu,hy sinh thế nào và chẳng có kỷ vật nào của bác.
Nhưng người yêu bác chẳng tin, vẫn cứ hy vọng, có thể là nhầm lắm chứ, tin rằng bác vẫn sống, đợi bác tới khi hòa bình.
Bác không trở về được nữa.
Rồi người yêu bác đi lấy chồng sau nhiều năm trông mong, khi biết rằng người con trai mà mình chờ đợi, nhớ thương ấy đã hy sinh thật rồi. 
...
2017
Người yêu của bác, lúc này là cô giáo về hưu, đã già lắm rồi, lên chức bà từ lâu. Tóc bạc, mắt mờ...nhưng vẫn nhớ tới chuyện xưa. Còn kể mấy năm trước đi thăm nghĩa trang Trường Sơn, có thăm nơi yên nghỉ của bác, coi như đó là lần gặp cuối cùng của đời người.
 Người yêu của bác bảo "Giờ muốn có một tấm ảnh của ông ấy thôi", cháu bất ngờ rồi rơi nước mắt. Cô người yêu ấy vẫn muốn nhìn thấy bác, dù chỉ là chỉ là qua tấm hình cũ màu đen trắng, in hằn những dấu vết thời gian. 
Có những mối tình, có thể là chưa có một cái nắm tay, chưa một lần hẹn hò. Chờ đợi nhau trong những nỗi lo lắng, khắc khoải...nhưng lại khiến người ta thương nhau, nhớ nhau cả đời như thế.