Vẫn là đề tài muôn thuở thôi: Người yêu cũ của người yêu
Cái cảm giác khi nghĩ đến mối quan hệ trước đây của người yêu mình quả thật khó chịu và buồn bã hơn ta tưởng rất nhiều.
Ai cũng có quá khứ. Và hãy để quá khứ ngủ yên. Không nên bới móc, càng không nên soi lại làm gì. Vì đó là những thứ , là những việc, ta không thể ở đó để trải qua cùng nhau. Nếu có ai đó ở bên người yêu mình ở những khoảnh khắc quan trọng ấy, cùng chia sẻ niềm vui nỗi buồn, hẳn là phải nên xem đó là một chuyện tốt. Thật may vì anh ấy/cô ấy đã không phải đơn độc. Và hẳn nhiên là, bởi vì mình cũng có quá khứ của mình, người ấy cũng phải chấp nhận chuyện đó cơ mà. Thế thì mình không có lý gì để mà phải cảm thấy buồn lòng vì quá khứ của anh ấy/cô ấy, đúng vậy không? Sao lại đi ghen với một thứ đã kết thúc từ cách đây một thời gian không ngắn rồi?
Vậy mà, vẫn ghen đấy. Vô lý đến cùng cực. Ích kỷ đến mức điên rồ. Là ta đấy sao. Buồn phiền lắm mỗi lần tưởng tượng ra những ngày tháng đó, họ đã cùng nhau gắn bó ra sao, điều mà ta chẳng thể nào chạm tới được. Bởi lẽ đó là quá khứ rồi, ta chỉ có hiện tại này thôi. Hiện tại mà ai ai cũng sẽ vẫn để kỉ niệm trong lòng mà sống. Vì chúng ta đều như vậy mà lớn lên, mà trưởng thành phải không? Cô ấy là tuổi thanh xuân của anh, là tuổi trẻ nơi những đam mê và khát khao về cuộc sống bừng lên mạnh mẽ nhất. Là bao nuối tiếc, là bao yêu thương. Nhưng cũng đồng thời là tài sản vô giá, mà anh sẽ luôn nghĩ đến mỗi khi nhớ về thời tuổi trẻ của mình. Em không thể trách anh đã từng yêu ai đó sâu đậm thế. Một nghìn lần, một vạn lần, em đều biết là thế. Nhưng có lẽ vì em là con gái, hay vì em quá tầm thường nhỉ? Mà cứ mãi buồn đến vậy. Người đến sau, chính là như thế này, để bản thân dễ dàng bị nỗi buồn xâm chiếm như vậy, lỗi tất cả là ở em. Anh nói về chuyện cũ, đơn giản nhưng súc tích bởi 2 chữ thôi ‘sâu sắc”. Ngắn gọn mà ám ảnh tâm trí em nhiều lắm. Em biết mình nên bỏ nó ra khỏi đầu. Thật sự là như vậy đấy. Em hiểu lắm chứ, em một vạn lần, một tỷ lần hiểu rõ luôn rằng mình đang buồn một nỗi buồn rất sai. Nhưng không thể phủ nhận, em đã thấy mình rất buồn. Đến nỗi nước mắt vô thức tuôn rơi, có gì đó nghẹn ngào lắm. Kể như bản thân đã mất mát thứ gì đó rất quan trọng.
Có lẽ, thứ quan trọng ấy, chính là, ký ức của người ấy, tuổi trẻ của anh- điều mà cả đời này em mãi mãi không bao giờ chạm vào được. Chắc bởi vì, em yêu anh nên muốn chiếm hữu đến tận cùng. Cũng có thể vì em ích kỷ và hẹp hòi nữa, chẳng muốn sẻ chia bất cứ điều gì về anh với ai, kể cả đó là quá khứ. Em sẽ phải cân bằng lại, nếu không muốn trở thành cô gái xấu xa và nhỏ nhen trong mắt anh. Em ghét việc mình phải ghen với ai đó, nó khiến em trở nên nhỏ bé và kém cỏi. Em tuyệt đối không thể như thế. Vì em yêu bản thân mình và vì em muốn anh luôn tự hào về em. Vậy nhé, em hứa, nốt ngày hôm nay, sẽ là lần cuối, em chào tạm biệt người cũ của anh dù chưa một lần gặp chị ấy. Mong chị ấy thật hạnh phúc và bình yên ở nơi nào đó, em sẽ trân trọng chị ấy, vì chị ấy là người anh từng rất yêu. 
P.s: Nếu bạn có thể gặp người cũ của người yêu bạn, trừ khi đó là một người xấu, thì bạn hãy nên luôn mỉm cười và yêu mến họ nhé. Vì đó chính là cách để bạn trân trọng bản thân mình.