Người yêu cũ đánh thức lúc 4h sáng...
...trong mơ, những câu chuyện liền mạch xảy ra với bản thân là nhân vật chính. Để rồi vài chút sau khi bật dậy, ta quên dần quên dần, cuối cùng quên hẳn giấc mơ kia.
30 phút sau, những gì viết lại nơi đây chỉ ghi lại cốt truyện kèm vài đoạn trường ngắn ngủi đáng nhớ, đáng quên, đáng bật dậy mà chép ra đâu đó.
Bên cạnh người yêu cũ, tôi còn mơ thấy hai cô gái nữa. Một cô gái nào đó tôi hẹn hò cùng đi trong tối trung thu, cô gái nào đó này- đúng kiểu tôi vẫn hay lưu lại trong đầu- xinh xắn, da trắng, tóc đen dài, đôi mắt to và tính cách thoải mái thêm chút phóng khoáng.
Tối trung thu, tôi chở một cô gái nào đó lòng vòng qua phố qua ngõ, ngang những đèn lồng, đồ chơi, sư tử giấy, chẳng ai nói với ai câu nào. Tôi mới chỉ quen một cô gái nào đó này, đang câu giờ đợi cô ấy bảo tôi chở qua nhập cuộc cùng đám bạn,
Và bỗng nhiên người yêu cũ lướt qua ánh mắt tôi, cô ấy mặc chiếc váy trắng ren hoa năm nào từng mặc, vẫn gương mặt ấy, vẫn vóc dáng ấy, vui vẻ tươi cười bên vài người bạn mà chăm chú vào hàng quán rực rỡ vệ đường kia.
Tôi giật mình, bối rối, cuống quít dừng xe, nói với một cô gái nào đó đứng chờ mình đi có việc gấp, một mạch phóng xe rời đi mặc cô gái nào đó còn bỡ ngỡ chuyện gì xảy ra, cớ sao bỏ rơi...
Tôi đã không còn yêu người yêu cũ ở hiện tại, nói đúng hơn là, tôi cũng không chắc mình còn yêu người yêu cũ hồi cũ cũ 4 năm trước, hay không. Đó vẫn là cô gái khéo nhất mà tôi từng biết, dù sau khi chia tay tôi gặp gỡ làm quen tán tỉnh trên dưới hàng chục cô, thì họ vẫn thiếu đi quá nhiều điều tôi từng được ở người yêu cũ.
Và trong một giấc mơ, khi tôi luôn biết mình đang mơ, tôi lại phũ phàng với một cô gái nào đó, hớt hải hấp tấp chạy thật xa cái chỗ nhìn thấy người yêu cũ để tới... một bãi rác. Hai chiếc xe đổ rác suýt chút nữa tắm rác giùm tôi, có lẽ trong thâm tâm tôi muốn nói, bây giờ mà gặp lại người yêu cũ, chắc tôi chỉ đáng đem vứt vào sọt rác.
Vì cái khoảnh khắc nhìn thấy người yêu cũ, tôi chợt nhận ra tất cả xinh đẹp, vui tươi, đáng yêu, hấp dẫn nơi cô ấy đều không kém đi 4 năm qua. Còn bản thân tôi, vui vẻ mất, tự tin mất, đam mê chẳng còn. Vì trong cái khoảnh khắc nhìn thấy người yêu cũ, tôi cũng chợt nhận ra, mình muốn gặp lại cô ấy nhiều tới mức nào, muốn nghe vài lời động viên từ cô ấy ra sao, muốn kể cô ấy nghe tôi đã khó khăn, yếu nhược và đánh mất nhiều thứ tới mức nào.
Vậy là tôi vội vàng chỉnh quần áo, dù đôi giày bỗng biễn đâu mất nhưng không sao, tôi vẫn lao ngược lại con đường kia, tôi biết chỉ cần lại đó, nhất định tôi gặp lại người yêu cũ.
Tôi chạy vào cửa sau một cửa hàng truyền thống, vồn vập lắp bắp nói với cô chủ cửa hàng, tôi muốn ở đây đợi một người con gái, một người con gái nhất định sẽ ghé qua. Dù cô chủ quán không biết tôi, sau khi hỏi han vài lời, cô chủ quán lại biết người yêu cũ.
Xấu hổ, tôi chuồn vào gian trong cửa hàng, nấp sau bức tường bày đồ lưu niệm, hồi hộp đợi. Trong mơ tôi chẳng phải đợi lâu, người yêu cũ bỗng bước vào, bỗng nghe được cô chủ kể cho phía trong có người đang đợi, bỗng bước vào ... gọi tôi... tỉnh dậy.
Sau này, khi đã giàu và chưa già quá, nhất định tôi sẽ làm phim, sẽ đem hai nhân vật một nam một nữ năm nao dựng lại, cho họ gặp nhau và yêu nhau, rồi bỏ đoạn kết đi, để họ yêu nhau. Mãi.