Lúc nhỏ tôi xem những người không thích tôi là người xấu.
Họ không chơi với tôi, không nhìn tôi bằng ánh mắt thân thiện. Trong mắt tôi khi đó, họ đơn giản là những nhân vật phản diện trong câu chuyện cuộc đời tôi.
Khi lớn, tôi không thích đám con nít qua nhà, chúng ồn ào, nghịch ngợm và làm tôi khó chịu. Tôi gắt gỏng, lảng tránh, đôi khi còn xua đuổi chúng.
Và có lẽ, trong mắt chúng, tôi chính là người lớn khó chịu, đáng ghét—một “người xấu” như cách tôi từng nghĩ về ai đó ngày xưa.
Nhưng khi thực sự đứng trên góc nhìn của những người lớn không thích tôi, tôi mới hiểu cảm giác đấy.
Mỗi người đều là nhân vật chính trong câu chuyện của mình. Ta là chính diện, phản ta là phản diện.
Nếu lật lại thì nếu đây là câu chuyện của người khác, phản họ thì tôi là phản diện.
Trong một bộ phim xoay quanh một nhân vật chính, mọi việc họ làm đều được ta thấy lí do một cách hợp tình hợp lý, dù đó là quyết định sai lầm.
Nhưng với nhân vật phụ, không biết được quá khứ, suy nghĩ, tư duy thì họ thể hiện mặt nổi nào ra ngoài thì ta đánh giá mặt đó toàn diện thôi. Ngoại truyện riêng xuất hiện cho riêng nhân vật đó thì gọi là OMO Tẩy trắng.
Gia đình tôi bốn người thì có mẹ làm ăn xa, còn ba tôi, em trai và tôi.
Không biết thật tâm họ thế nào nhưng tôi thấy họ nhu nhược trong câu chuyện đám con nít xâm lấn nhà tôi.
Tôi học xa nên lâu lâu về 1 lần, nhà là có hai người ở, con nít vô nhà phá như trẩy hội.
Đợi nó phá đi một thứ thật thì ba tôi mới la chúng đi nhưng lần sau lại tái phát.
Tôi nhìn camera nhìn cay đỏ chí, chẳng có đám nào liên quan họ hàng tôi mà ba tôi nhân nhượng như vậy. Còn con nít trong nhà xả một phát là có thể la một trận ầm trời.
Em trai tôi cũng to, lớp 8 đã to hơn tôi rồi, nó không làm gì cả và mặc kệ đám đó. Tôi cay hắn vì không biết bảo vệ tài sản của nhà mình. Đợi đến khi tôi về thì cu cậu tỏ ra bất mãn về đám nhóc, bảo tôi nói hay đuổi chúng về bớt.
Với hai ông nhân nhân nhượng nhượng, tôi ở nhà là phải xông pha, nói nhẹ nhàng thì sáng đi chiều chúng lại quay lại, gần như tôi phải gồng cơ họng, siết nắm đấm hét lên mới khiến chúng khuất bóng khá lâu.
Tai tiếng từ đó, với mỏ của chúng, tôi là đứa xấu tính, một bà la sát trong khi ba tôi và em tôi tốt tính hiền lành, cho chúng chơi thoải mái.
Câu chuyện này chắc không phải của riêng ai.
Phía sau một người hung dữ sẽ kèm theo một người lịch thiệp dễ mến.
Nhưng con người thật của họ có thực sự như vậy không?

Phát triển bản thân
/phat-trien-ban-than
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

