Một sáng chủ nhật cách đây không lâu, tôi cùng em trai ngồi ở quán cà phê quen nơi hẻm nhỏ đường Thống Nhất. Quán vẫn giữ nguyên cái mùi cà phê cháy nhẹ cùng tiếng ly chạm cốc lách cách. Đang nhâm nhi ly cà phê dở tay thì một cô gái hớt hải tiến về phía bàn chúng tôi.
Cô là bạn của em tôi, cũng đã gặp tôi một vài lần trước đây. Khác với dáng vẻ tươi tắn mọi lần, mặt cô tái nhợt, hơi thở gấp, tóc rối búi vội, như vừa trải qua một cơn chấn động. Không cần đợi chúng tôi hỏi, cô bắt đầu kể chuyện vừa xảy ra vài tiếng trước:
Đêm hôm trước đó cô cùng nhóm bạn (3 trai, 2 gái, có em trai tôi) đi nhậu. Cuộc vui kéo dài đến tận 3 giờ sáng, ai cũng say khướt, em trai tôi thì đi về nhà, còn 4 bạn còn lại thì kéo về phòng cô ngủ. Vừa say vừa mệt, cô lập tức lăn vào góc giường mà ngủ thiếp đi.
Gần 6 giờ sáng, chẳng biết ma xui quỷ khiến gì cô lại mơ màng thấc giấc. Và ngay lúc đó, cô đã chứng kiến một việc mà khiến cô chỉ ước uống thêm vài lon cho ngủ đến sáng. 2 người bạn trong nhóm, đang quan hệ ngay trên chiếc giường đấy, sát bên chỗ cô nằm. Cô có kể lại khung cảnh ấy trong hoảng loạn, nhưng đương nhiên tôi sẽ không biến bài này thành một bài tả thực.
Bất ngờ ở chỗ, cô gái kia đã có người yêu, anh ấy cũng là một người bạn trong nhóm và đang ở xa.
Vì có chút tò mò về cái kịch bản mà đến biên kịch Hollywood cũng chưa dám viết này, tôi hỏi thêm 1 chút về bối cảnh của câu chuyện. Cô cho tôi biết cô gái trong câu chuyện và người yêu đã yêu nhau được 3 năm, giờ thì đang yêu xa. Còn cô ấy cùng anh bạn kia thì bình thường khá thân thiết, đến mức bạn bè trong nhóm cũng chủ động nhắc nhở giữ khoảng cách nhưng họ đều xem đó không có gì quá to tát.
Về phần anh chàng, các bạn nữ trong nhóm đều đánh giá, anh ta với vẻ ngoài điển trai, giỏi, và đặc biệt là siêu tử tế, anh ta tử tế với tất cả các cô gái, kể cả anh ta hoặc cô gái kia đã có người yêu hay chưa. Anh nhớ mọi sở thích của các cô gái ấy. Có một người bạn trong nhóm nói rằng: “tao không biết là thằng A hay người yêu tao mới là bồ tao nữa, thằng A nó còn nhớ sở thích của tao mà người yêu tao không nhớ”.
Tất cả mọi người nhìn chung có vẻ khá bất ngờ vì một người đàng hoàng tử tế, lại có thể làm ra hành động như thế. Nhưng với tôi thì lại không quá bất ngờ, vì đây cũng không phải lần đầu tiên tôi chứng kiến một người được đánh giá là “tử tế” lại có những hành vi vượt chuẩn nghiêm trọng như vậy. Nếu bạn nhìn đủ sâu, qua lớp vỏ bọc tử tế, đi đến phần cốt lõi, bạn sẽ hiểu vì sao những người càng cố gắng tỏ ra tử tế đến thái quá, sẽ càng có nguy cơ trượt dài trên con đường đạo đức.
Tử tế là một trong tứ tế mà các cô gái luôn đặt lên làm ưu tiên số 1 khi chọn bạn trai. Tử tế vẫn luôn là một đức tính tốt không kể nam hay nữ, luôn được xã hội tôn trọng, và sẽ luôn là như thế. Nhưng chúng ta cần phân biệt rõ 2 khái niệm:
Tử tế lành mạnh: sống có lương tâm, tôn trọng người khác, hành xử đúng mực và có trách nhiệm với hành động của mình. Bắt nguồn từ lòng tốt thuần tuý.
Tử tế mang tính trình diễn: Giúp đỡ, ga lăng, hy sinh không xuất phát từ lòng tốt thuần túy, mà nhằm xây dựng hình ảnh bản thân hoàn hảo và tạo cảm giác “mắc nợ tình cảm” ở người khác.
Thứ người ta gọi là “tử tế” đôi khi không xuất phát từ lòng tốt, mà từ một nỗi sợ rất âm thầm: sợ mình không đủ giá trị nếu không liên tục được người khác cần đến. Khi sự tử tế không còn là lựa chọn đạo đức, mà trở thành công cụ để giữ lấy sự hiện diện của bản thân trong đời người khác, nó bắt đầu trượt khỏi ý nghĩa ban đầu của nó.
Ở tầng tâm lý, những người ấy thường mang trong mình một dạng lệ thuộc vào sự công nhận. Mỗi lời khen, mỗi ánh nhìn, mỗi cảm giác “được cần” trở thành một liều xác nhận rằng: tôi vẫn có giá trị. Dopamine được tiết ra không phải vì hạnh phúc, mà vì được chú ý. Và khi não bộ quen với cảm giác ấy, nó bắt đầu đòi hỏi nhiều hơn, cũng không khác nghiện ma tuý là bao.
Nguy hiểm ở chỗ, chính họ cũng không nhận ra mình đang nghiện cảm giác được ngưỡng mộ, mà luôn tin rằng mình chỉ đơn giản là người tốt. Họ giúp đỡ, lắng nghe, ở bên, quan tâm đúng lúc người khác yếu đuối nhất. Nhưng dần dần, sự hiện diện ấy không còn vô tư nữa. Nó trở thành một dạng quyền lực mềm, quyền lực của người luôn ở vị trí “không thể thiếu”.
Và khi quyền lực cảm xúc hình thành mà ranh giới không được dựng lên, bi kịch bắt đầu. Bởi một người quen sống bằng ánh nhìn của người khác sẽ rất khó dừng lại đúng lúc. Họ không có thước đo bên trong để biết khi nào nên lùi. Họ chỉ biết rằng: khi mình ở gần, người kia cần. Khi mình lùi ra, sự công nhận biến mất.
Lúc ấy, đạo đức không sụp đổ vì dục vọng, mà vì sợ hãi. Sợ mất vai trò. Sợ mất vị trí. Sợ không còn là “người đặc biệt” trong đời ai đó.
Carl Jung gọi lớp mặt nạ xã hội ấy là Persona. Khi một con người sống quá lâu trong Persona mà quên mất bản ngã thật, họ sẽ phải trả giá bằng những hành vi vô thức. Đến một thời điểm đủ “khắc nghiệt”, tất cả những gì bị kìm nén phía sau lớp mặt nạ đó sẽ trồi lên và chiếm quyền kiểm soát
Khi đó, người ngoài chỉ nhìn thấy một cú trượt đạo đức. Nhưng bên trong, đó là kết quả của cả một tiến trình lệch chuẩn kéo dài: từ tự ti đến lệ thuộc xác nhận, đến mất ranh giớ, đến lẫn lộn giữa yêu thương và quyền lực, và sau cùng là phá vỡ điều mà chính họ luôn nhân danh để bảo vệ: sự tử tế.
Nếu bạn nhận ra bạn là một người tử tế thái quá thì nên làm gì? Hãy tự trả lời các câu hỏi:
Mình giúp đỡ người khác là từ tâm hay mong muốn được chú ý?
Mình quan tâm là vì tôn trọng hay muốn được yêu?
Trong trị liệu nhận thức - hành vi (CBT) bước đầu tiên luôn là: Gọi đúng tên hành vi - không biện minh cho nó.
Cùng với đó xây dựng các bộ quy tắc ranh giới riêng cho bản thân, hành vi nào là quan tâm, hành vi nào là vượt giới hạn, hành vi nào để lại hậu quả nghiêm trọng. Học cách tin vào giá trị của bản thân mà không cần đến nhiều nguồn xác nhận từ bên ngoài.
Đặt ly xuống sau những dòng suy nghĩ vội vã, tôi bật cười. Khi sống một cuộc đời quá hời hợt, phải chăng người ta đã quen gắn giá trị của mình vào người khác mà quên đi điều mình thực sự muốn. Tôi cũng chẳng tốt đẹp hơn họ là bao, nhưng biết sao được, sửa chữa bản thân vẫn là điều mà tôi và rất nhiều người ngoài kia vẫn cố gắng làm mỗi ngày mà.
Vậy đó, hôm nay đến đây thôi.