“Người trong mộng của ta ơi, người đang ở nơi đâu?”
Nàng đứng trên đài cao, tiếng ca uyển chuyển vấn vít.
Ánh đèn vũ trường mờ ảo, không thấy nổi nhân dạng, chỉ có tiếng ca sầu thảm của nàng bồng bềnh như men rượu, khiến lòng người đắm say.
Nhạc hết, đèn tắt, nàng yêu kiều cúi người, nhẹ bước về sau cánh gà.
Khán phòng lặng yên như tờ, sương khói lượn lờ, không khí đặc quánh mùi hủ lậu.
Bất Dạ phường có nàng Lan Điệp, một khúc vang danh, người đẹp hơn hoa, người người nhộn nhịp tới lui cũng chỉ để ngắm mỹ nhân rực rỡ hơn sao trời ấy.
Tự cổ mỹ nhân như danh tướng, nàng đã sớm nằm lòng.
Ấy là bởi có một thiếu niên nọ, trong ý thu rợp trời, vì nàng dịu dàng ngâm thơ cổ.
Trăng sáng treo cao, sao trời rải rác, đều không bằng được ánh sáng trong đôi mắt chàng.
Nàng sống trong bể lầy phồn hoa, sao có thể giữ cho vạt váy mình thanh sạch.
Nhưng tấm lòng nàng trước sau sáng trong như gương, chỉ một lòng vì người giờ đây đã tan theo sương khói.
Nàng một khúc thành danh, nay dùng chính khúc đó làm mồi dẫn, trả lại tất cả những kẻ đang ngây ngất dưới đài.
Từ đây Hương Cảng không còn Bất Dạ phường, cũng không còn Lan Điệp.
Phồn hoa này đó chưa từng khiến nàng lưu tâm, nàng đến vì người trong lòng đã ngã xuống ở đây, giờ thù đã báo, những hoa lệ ấy không còn liên can gì tới nàng.
Nàng vẫn nhớ, trước khi người ấy rời đi đã cương quyết bảo nàng, Lan Uyển, em nhất định phải sống tốt.
Chàng tốt như vậy, sao nàng có thể phụ lòng.
Nàng an toàn lui thân, từ đây ẩn danh, chính là báo đáp lớn nhất với chàng thiếu niên của nàng.
Nàng dợm bước ngõ nhỏ, giật mình ngoảnh lại, giống như quay về thuở thiếu thời, trông thấy chàng thiếu niên đương đợi nàng cuối ngõ, cùng nàng về nhà.
Chàng nhất định sẽ vì nàng cầm một tập thơ, một xâu kẹo hồ lô, bên môi là nụ cười sáng trong, phong lưu rất mực cũng chỉ vậy mà thôi.
Trăng sáng treo cao, dù là phồn hoa hay khói lửa cũng không chạm được tới vạt áo vẫn còn thấm đẫm sương đêm của chàng.
Trong lòng nàng, ấy vĩnh viễn là phong cảnh đẹp nhất.
Giờ đây phố cũ rêu phong, cảnh còn người mất, chỉ có nàng lẳng lặng băng qua năm tháng, khẽ khàng ngân nga:
“Ánh trăng mơ hồ như vậy, mặt đất phủ đầy sương đêm
Hoa hãy còn e ấp, bướm đi ngủ cả rồi
Hỡi người trong mộng của em ơi, chàng đang ở nơi nao?”
Ngày hôm nay đã qua, ban mai còn chưa tới. 
Lần này đến lượt nàng đợi chàng.
3.1.24