Khi hiện tại dần khép lại trước mắt tôi. Một ngày có vẻ ngắn hơn khi ta chẳng làm gì ngoài ăn, học, chơi, ngủ. COVID-19, công việc, học hành khiến tôi bị kéo vào một guồng quay liên tục không thể thoát ra. Nhanh chóng tôi rơi vào mệt mỏi, chán chường. Ngủ gục hoặc ngủ với giấc ngắn với khoảng thời gian bó hẹp trong 24h.
Ngoài đam mê, tình yêu thì chả còn thứ gì đủ sức làm mắt tôi mở để nhìn qua nó dù chỉ là chốc lát, hay để suy ngẫm về chúng một cách nghiêm túc thật sự. Tôi đi làm thêm, làm trong vô thức và không có chút áp lực nào làm tôi dần thờ ơ với chính bản thân mình. Tôi gặp nhiều thứ rắc rối do chính mình gây ra, chi tiền cho nó mà trong thâm tâm tôi chả thấy tiếc. Tôi đang thay đổi. Thay dổi một cách vô thức và không thể kiểm soát.
Có vẻ khủng hoảng tuổi 20 đang dần bước tới đỉnh điểm. Nó đã bắt đầu khá sớm khi tôi mới 19 tuổi. Chắc có vẻ sớm hơn với những đứa khác. COVID-19 hiện tại làm hầu hết các trường đại học ở Việt Nam tạm cho sinh viên nghỉ học. Lũ sinh viên thì về quê ăn chơi với những mối quan hệ chóng vánh. Tôi đã lo nghĩ đến chuyện phát triển bản thân , sự nghiệp cho 5 năm 10 năm tới. Nhanh chóng những thứ áp lực đó làm tôi gầy đi trông thấy. Nhiều người vẫn bảo là tôi ăn ít, gia đình không nuôi, không lo lắng, không quan tâm. Tiếc thay cái bề ngoài gầy như thằng nghiện của tôi không thể làm mờ đi những thành tích mà tôi đã đạt được mà chính họ hay con cái họ - những đứa ăn chơi hằng mong muốn.
Cái thời khốn khó đã qua. Gia đình vẫn nghĩ tôi là một đứa con nít chả biết gì, non và thiếu kinh nghiệm sống, muốn bọc nó trong vùng an toàn. Rồi gieo giắc vào đầu đó những tư tưởng kiểm soát - Tao nói gì thì mày phải theo đó... cho đến khi nó dựng vợ gả chồng - Tao sẽ chọn vợ cho mày.