Bất kế xã hội nào, bất kể thời kì nào đều có những vấn đề của riêng nó. Những ngày qua, chúng ta đã nghe và nói quá nhiều về cá chết, về “đấu tố” và cả Obama. Một cách ngẫu nhiên, dòng suy nghĩ hiện ra trong tôi bây giờ là câu nói tôi cực thích trong bài phát biểu của Obama tại Cuba trong chuyến thăm tháng 3 vừa rồi: “Tôi cũng xin nói với các bạn những điều tôi hằng tin. Tôi không cần các bạn phải đồng ý, nhưng các bạn cần biết tôi tin những gì.”. Và đó cũng là thông điệp đầu tiên tôi muốn nói với bạn- người sẽ kiên nhẫn đọc hết bài chia sẻ này.


Khi còn trẻ, sẽ thật đáng thương khi ai đó không có cho mình một “ước mơ”, còn không thì chắc chắn ai ai cũng đều thích mơ về những điều to lớn, luôn mơ làm được một điều gì đó để “thay đổi thế giới”. Để rồi khi lớn hơn một chút nữa, chúng ta mới nhận ra chỉ cần đất nước Việt Nam mình tốt đẹp thì thế giới đã trở nên hạnh phúc hơn biết bao. Nhưng rồi đến tuổi 40, khi hầu hết mọi người đã kết hôn, giữa những bộn bề của cuộc sống, chúng ta mới nhận ra rằng “Một gia đình hạnh phúc, sống có ích cho xã hội” là đủ để làm Việt Nam nhỏ bé của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn. Thời gian cứ thế trôi đi, nhiều người già nói với tôi rằng “Đến khi già cả, về hưu, bác mới nhận ra rằng chỉ cần bản thân mình là một người có ích cho xã hội là quá tốt rồi. Ít ra, xã hội cũng không có thêm một kẻ lưu manh”. Vậy chúng ta phải làm gì để “thay đổi thế giới”? Bản thân chúng ta, phần lớn là những “dân thường” trong lớp học, trong câu lạc bộ, trong đội tình nguyện, và trong doanh nghiệp, cơ quan đoàn thể ( đối với những bạn đã đi làm). Vậy thì hành động mỗi ngày của chúng ta sẽ rất khá bé nhỏ với tổ chức, cộng đồng chúng ta đang sinh sống. Xa hơn một chút, sự thay đổi tổ chức, cộng đồng bạn đang tham gia cũng sẽ rất nhỏ bé nếu tính trong lãnh thổ Việt Nam. Xa hơn một chút nữa, một sự thật chúng ta phải gật đầu với nhau rằng sự thay đổi của quốc gia hình chữ S trên bản đồ thực sự chưa ảnh hưởng quá nhiều đến tiến trình phát triển của thế giới.


Vậy “Có phải chúng ta- những người “bình thường” sống làm việc trong môi trường bình thường và là công dân của một quốc gia chưa có nhiều “ảnh hưởng” sẽ không có cơ hội “thay đổi thế giới?” Tôi xin trích dẫn lời phát biểu của Đô Đốc William H. McRaven- cựu tư lệnh Bộ Chỉ huy các lực lượng đặc biệt Mỹ (USSOC), người tổ chức cuộc đột kích tiêu diệt trùm khủng bố Osama Bin Laden trong lễ tốt nghiệp Đại Học Texas năm 2014: “Trung bình mỗi người Mỹ gặp gỡ 10.000 người trong cuộc đời mình. Nhưng trong số những người bạn gặp gỡ trong cuộc đời chỉ cần bạn thay đổi cuộc sống của mười người – rồi mỗi người trong số đó chỉ cần tiếp tục làm thay đổi cuộc sống của mười người khác – chỉ cần mười thôi – thì sau năm thế hệ - 125 năm – lứa tốt nghiệp năm 2014 sẽ làm thay đổi cuộc sống của 800 triệu người. Thử nghĩ xem, 800 triệu người tức là nhiều hơn gấp đôi dân số nước Mỹ. Và chỉ cần thêm một thế hệ nữa các bạn sẽ làm thay đổi cuộc sống của toàn bộ dân số thế giới – 8 tỷ người. Nhưng nếu bạn nghĩ rằng rất khó để làm thay đổi cuộc sống của mười người – thay đổi một cách vĩnh viễn – thì bạn đã lầm. Tôi đã được thấy chúng ta làm thay đổi cuộc sống của nhau mỗi ngày ở Iraq và Afghanistan. Một sỹ quan Lục quân đưa ra quyết định rẽ trái thay vì rẽ phải tại một con đường ở Baghdad, nhờ thế mười binh sỹ của anh ta tránh được một cuộc mai phục. Không chỉ những binh sỹ đó được cứu sống bởi các quyết định đưa ra bởi một cá nhân, mà cả con cái sau này của họ, những đứa trẻ chưa ra đời, nhờ thế mà tồn tại. Và cả cháu chắt của họ nữa. Chỉ một quyết định đúng của một người có thể cứu vài thế hệ."


Thuyết Nho giáo của Khổng Tử có 9 chữ tinh hoa “Tu thân, Tề gia, Trị quốc, Bình thiên hạ”. Đại ý rất đơn giản: Muốn thay đổi thế giới (Bình thiên hạ) trước hết phải lãnh đạo thật tốt quốc gia của mình, muốn phát triển đất nước (Trị quốc) trước hết phải lãnh đạo, chỉnh đốn thật tốt gia đình mình, muốn có một gia đình có ích cho xã hội (Tề gia) trước hết bản thân phải thật rắn rỏi, ngay thẳng, phải rèn để có cái dũng của người thánh nhân. Vậy, để thay đổi thế giới không phải là điều gì đó quá khó khăn, đơn giản là đến từ bản thân chúng ta. Như đã nói ở trên, tôi và các bạn vẫn biết rằng hành động mỗi ngày của chúng ta là rất nhỏ bé. Nhưng tôi vẫn tin rằng: là một người trẻ muốn “thay đổi thế giới”, cứ làm tốt việc của chúng ta hàng ngày nhưng đừng im lặng với những vấn đề của đất nước, biết chăm lo đến sức khỏe trí tuệ của bản thân nhưng đừng thờ ơ với những người xung quanh, và hãy sống một cách tử tế bằng những hành động nhỏ hàng ngày. Những hành động nhỏ ấy có thể giúp những người xung quanh chúng ta tốt hơn, rồi những người đó lại ảnh hưởng tốt đến những người khác nữa. Cứ thế, cứ thế, tôi tin thế giới của bạn sẽ thay đổi. Có thể bạn không đồng tình nhưng tôi vẫn muốn bạn biết điều mà tôi vẫn hằng tin: “Một cánh én không thể làm nên mùa xuân” nhưng “Khi một cánh én vỗ cánh bay lên cũng đã báo hiệu một mùa xuân tươi đẹp sẽ về”.


Nguồn: Lê Hữu Nam Trainer at FPT Telecom Training Center