Người trẻ bây giờ có thật sự khổ hơn không?
Hay mỗi thế hệ đều có một cái khó riêng, và vấn đề nằm ở chỗ chúng ta thường nhìn thế hệ khác bằng tiêu chuẩn của thế hệ mình?

Gần đây mình đọc được một chia sẻ ẩn danh của một bạn trẻ. Mình không chụp lại chia sẻ, cũng không trích dẫn nguyên văn, chỉ xin nhắc lại ở đây theo ý chính (vì dù là một chia sẻ ẩn danh thì mình vẫn muốn giữ sự tôn trọng với trải nghiệm của bạn ấy).
Đại ý là bạn nói về cảm giác chạnh lòng khi người trẻ thường bị người đi trước nhìn qua những cái nhãn như lười biếng, cái tôi cao, thiếu cố gắng. Trong khi thực tế, nhiều bạn cũng đang phải nỗ lực, xoay sở rất nhiều trong một giai đoạn không dễ sống: công việc bấp bênh, thu nhập khó theo kịp chi phí, việc tích luỹ trở nên xa vời và sức khỏe thể chất lẫn tinh thần cũng phải chịu nhiều áp lực hơn…
Chia sẻ đó khiến mình phải suy nghĩ, không phải vì điều đó đúng với tất cả người trẻ, cũng không phải vì mình muốn bênh vực người trẻ một cách cảm tính, mà vì chia sẻ ấy có một phần sự thật.
Và mình cũng biết một bộ phận của thế hệ trước thường thấy rằng người trẻ bây giờ quá sướng.
Nhưng có lẽ câu hỏi đặt ra không phải là: người trẻ bây giờ có khổ hơn những thế hệ trước không?
Câu hỏi đáng đặt ra hơn có lẽ là: mỗi thế hệ đang lớn lên trong điều kiện nào, với những thuận lợi và áp lực ra sao, và cần phát triển năng lực gì để sống có trách nhiệm hơn trong bối cảnh ấy?
Vì sao mình không dễ nhìn những người trẻ bằng định kiến?
Từ những ngày còn giảng dạy ở trường đại học, mình đã rất thích làm việc cùng các bạn trẻ. Mình thích nghe, thích quan sát cách các bạn bắt nhịp với cái mới, cách các bạn nảy ra ý tưởng và dũng cảm thử nghiệm chúng. Thực lòng, có nhiều lần mình nghĩ: ở tuổi của các bạn, mình chẳng thể nhanh nhạy, sáng tạo và linh hoạt đến thế.
Sau này, khi rời giảng đường để làm việc tại các tổ chức tài chính ngân hàng, rồi bước vào hành trình làm coach cho đến hiện tại, cơ hội đồng hành cùng người trẻ của mình ngày càng nhiều hơn.
Không gian chia sẻ không còn gói gọn trong học tập hay công việc, mà chạm sâu hơn vào đời sống, những tổn thương, lựa chọn, gia đình, tương lai và chính cách bản thân các bạn ấy đang sống… Lúc này, mình lại thêm nhiều lần ngạc nhiên đến mức ồ à về các bạn.
Mình gặp những bạn trẻ có khả năng tự quan sát bản thân tốt, gọi tên được khá rõ những điều đang diễn ra bên trong mình, tự đặt câu hỏi về cách sống, cách yêu, cách làm việc, cách mình đang lựa chọn... sâu sắc hơn mình ngày xưa rất nhiều.
Ở tuổi đó, thực lòng mình chưa nghĩ được như vậy, và cũng chưa đào sâu đến thế. Cuộc đời mình phải đi qua khá nhiều va đập, nhiều lần trả giá với những quyết định của mình, rồi mới bắt đầu nhận ra những điều mà nhiều bạn hiện tại đã nhìn thấy từ rất sớm.
Có lẽ vì những trải nghiệm ấy nên trong mắt mình, các bạn trẻ nói chung, gen Z nói riêng, có rất nhiều điều tuyệt vời mà chính bản thân mình - một người ở thế hệ trước - cũng được học hỏi trong quá trình tiếp xúc, làm việc.

Không lý tưởng hoá người trẻ
Nói như thế không có nghĩa mình nghĩ thế hệ này hoàn hảo, mình lý tưởng hoá người trẻ. Mình đã gặp những bạn sâu sắc, nhạy cảm, khả năng tự nhận thức rất tốt. Nhưng mình cũng từng gặp những bạn trẻ mông lung, thiếu định hướng, chưa rõ mình muốn gì, có lúc chưa thật sự để tâm đến những gì đang diễn ra xung quanh, chưa biết cách quan tâm đến người khác hay chưa thật sự ý thức được trách nhiệm đi cùng với lựa chọn của mình.
Chính những điều đó khiến mình không muốn kết luận về cả một thế hệ.
“Gen Z” là một cái nhãn quá rộng để chứa hết những con người rất khác nhau bên trong nó.
Trong cùng một thế hệ, có những người lớn lên với nhiều nâng đỡ và cơ hội. Có những người lớn lên trong thiếu hụt, đứt gãy, áp lực, hoặc không có nhiều nguồn lực hỗ trợ phía sau. Có những người sớm biết tự hỏi về mình. Có những người cần thêm rất nhiều thời gian, va chạm và hệ quả mới bắt đầu hiểu mình đang sống như thế nào.
Thế nên, thay vì hỏi “Gen Z là thế nào?”, mình thường hỏi: con người cụ thể đang ở trước mặt mình lúc này đang lớn lên trong bối cảnh nào? Họ đã được nâng đỡ bởi điều gì? Họ đang bị giới hạn bởi điều gì? Họ đang cố gắng ở đâu? Và họ đang tránh né điều gì mà có thể ở thời điểm này họ chưa đủ sức đối diện?
Con người không nên bị gói gọn trong một vài biểu hiện
Càng sống và làm nghề đồng hành cùng con người càng lâu, mình càng thấy con người không nên và không chỉ bị gói gọn trong một vài biểu hiện nhất thời.
Thời nào, thế hệ nào cũng có những người sớm nhận ra một vài điều quan trọng về bản thân và cuộc sống. Tất nhiên điều đó không đồng nghĩa là họ đã rõ ràng ở mọi phương diện, vẫn còn có những vùng mờ mịt và những điều cần thêm thời gian để cảm, để hiểu sâu hơn. Và cũng có những người phải cần thêm nhiều trải nghiệm, va chạm và đi qua hệ quả của lựa chọn rồi mới bắt đầu hiểu mình đang sống như thế nào. Mình cũng thuộc nhóm này, cũng đã từng mất rất nhiều thời gian như vậy.
Có những giai đoạn một người đã rất nỗ lực, và cũng có những lúc họ tránh né điều mà ở thời điểm ấy, họ chưa đủ sức đối diện.
Có những lựa chọn được làm với nhiều trách nhiệm, và cũng có những lựa chọn mà phải đi qua hậu quả rồi người ta mới bắt đầu hiểu trách nhiệm thật sự nghĩa là gì.
Nhìn như vậy không phải để xoá đi trách nhiệm cá nhân của mỗi người với chính cuộc đời mình mà để bớt vội vàng biến một vài biểu hiện, một giai đoạn nào đó, một hành động hay lựa chọn ở một thời điểm chưa đủ chín thành bản chất của cả một con người. Và để chính bản thân mình cũng bớt vội vàng đưa ra kết luận về cả một thế hệ chỉ từ vài biểu hiện dễ thấy.
Mỗi thế hệ có một cái khó riêng
Khi đã nhắc đến thế hệ thì không thể chỉ nhắc đến gen Z mà không đề cập đến các thế hệ khác. Tất nhiên, mọi phân chia thế hệ cũng đều chỉ có tính tương đối.
Trong cùng một thế hệ vẫn có rất nhiều khác biệt về gia đình, vùng miền, giới tính, điều kiện kinh tế, cơ hội giáo dục và những trải nghiệm sống riêng. Không có một mô tả nào có thể đại diện cho tất cả mọi người thuộc một thế hệ.
Nhưng nếu nhìn như một lát cắt xã hội, mình vẫn thấy mỗi thế hệ có một vài áp lực nổi bật.
Thế hệ ông bà/bố mẹ mình lớn lên với chiến tranh, thiếu thốn, cơm áo, sinh tồn. Đa phần không có điều kiện để nghĩ nhiều về tinh thần, về cảm xúc cũng như các lựa chọn cá nhân. Ở nhiều người thuộc thế hệ đó, mình thấy một sức chịu đựng rất cao, sự thực tế và khả năng xoay sở trong hoàn cảnh khó khăn. Nhưng chính vì nhiều khi khổ quá cũng thành quen nên họ thường ít quan tâm đến khía cạnh tinh thần, dễ xem chịu đựng, hi sinh là chuẩn mực đạo đức. Đôi khi, vì đã phải sống quá lâu trong thiếu thốn, họ cũng khó hiểu được vì sao những thế hệ sau, dù đầy đủ hơn, vẫn có thể đau khổ theo một cách khác.
Với nhiều người 7x/8x/9x như mình, có lẽ sẽ cảm thấy mình là thế hệ lỡ cỡ, chuyển giao giữa cũ và mới. Thế hệ vừa bị kéo bởi cái chuẩn ổn định của các cụ đi trước vừa bị đẩy bởi chuẩn thành công của xã hội hiện đại. Học hành, đi làm, lập gia đình, mua nhà, nuôi con, phụng dưỡng cha mẹ… tưởng như cứ đi đúng con đường đó là sẽ ổn định. Nhưng rồi Covid, suy thoái kinh tế, làn sóng layoff, AI,... xuất hiện, lúc đó nhiều người tuổi không còn quá trẻ để cạnh tranh lại từ đầu nhưng vẫn đang là trụ cột kinh tế khi cha mẹ có thể đã già yếu phụ thuộc và con cái thì còn quá nhỏ.
Còn gen Z thì lại có cái khó khác. Nhiều bạn không chịu khổ vì cảnh thiếu cơm ăn áo mặc như nhiều thế hệ trước nhưng lại lớn lên trong một thế giới dư thừa thông tin, lựa chọn, và cả sự bất định. Có quá nhiều so sánh, lựa chọn nhưng sự chắc chắn thì lại ít hơn, cũng dễ bị quá tải hơn. Những công thức thành công như ngày xưa là học giỏi thì sẽ đỡ khổ, có bằng cấp thì có nghề nghiệp ổn, có nghề ổn thì cứ thế yên tâm ổn định… không còn đảm bảo đúng nữa.

Trong một thế giới mà công nghệ, thị trường lao động và cả chuẩn thành công cũng đều thay đổi nhanh thì cảm giác mông lung của người trẻ không chỉ đến từ việc mình “không biết cố gắng”. Đôi khi, đó là phản ứng của một con người đang đứng trước quá nhiều ngả đường mà không có một tấm bản đồ. Nếu phía sau không có gia đình hay nguồn lực hỗ trợ, việc tự đi lên thật sự không dễ.
Nhất là khi mạng xã hội khiến người ta nhìn thấy quá nhiều cuộc đời khác nhau mỗi ngày, việc ngừng so sánh và tập trung giữ vững con đường của mình lại càng khó hơn.
Rồi đến thế hệ nhỏ hơn nữa, thế hệ của con trai bé của mình, có lẽ các con sẽ lớn lên trong một thế giới mà công nghệ, màn hình, AI, các thiết bị điện tử là điều gần như mặc định. Con trai mình mới hơn 5 tuổi đã từng thắc mắc vài lần là sao nhà mình ko có tivi hả mẹ? Bao giờ thì con có điện thoại? Có thể các con sẽ đủ đầy hơn về mặt vật chất. Nhưng cái khó có thể là sự cô đơn tăng lên, khả năng kết nối sâu giảm đi, thiếu khả năng ngồi yên với chính mình nếu người lớn không tạo ra được môi trường đủ lành mạnh để các con lớn lên…
Mỗi thế hệ có một cái khó riêng...
Nói như vậy không phải là để so xem ai khổ hơn ai, cũng không phải trách thế hệ này yếu hơn thế hệ kia hay thế hệ kia không hiểu gì. Mà hiểu cái khó của nhau để bớt phán xét nhau thêm một chút.
Hiểu bối cảnh không phải là biện minh, cũng không phải để bất lực.
Với mình, hiểu bối cảnh không phải là phủ nhận trách nhiệm cá nhân. Nếu chỉ nói về bối cảnh, con người rất dễ rơi vào cảm giác bất lực: mọi thứ là do thời đại, do xã hội, do gia đình, do thị trường, do cấu trúc thượng tầng... Khi đó, mình không còn thấy phần mình có thể làm gì.
Nhưng nếu chỉ nói về trách nhiệm cá nhân, mình lại rất dễ rơi vào phán xét: người này không cố gắng đủ, người kia yếu đuối, thế hệ này lười, thế hệ kia bảo thủ… Khi đó, mình quên mất rằng mỗi lựa chọn của một con người luôn diễn ra trong những điều kiện rất cụ thể. Con người có khả năng lựa chọn, nhưng không ai lựa chọn trong môi trường chân không cả.
Mình lựa chọn trong bối cảnh gia đình mà mình sinh ra và lớn lên, trong điều kiện kinh tế mình đang có, trong nền giáo dục mình được đi qua, trong thị trường lao động mình bước vào, trong những chuẩn mực xã hội mình hấp thụ, trong những tổn thương mình chưa kịp gọi tên, trong những nguồn lực mình có thể hoặc không thể tiếp cận.
Vì thế, hiểu bối cảnh không phải để biện minh. Hiểu bối cảnh là để đặt trách nhiệm đúng chỗ hơn.
Có những phần thật sự thuộc về cá nhân: mình cần học thêm, trưởng thành hơn, chịu trách nhiệm hơn, bớt đổ lỗi hơn, bớt né tránh hơn.
Có những phần thuộc về điều kiện: gia đình, kinh tế, thị trường, văn hóa, cấu trúc xã hội, những biến động vượt khỏi tầm kiểm soát của một cá nhân.
Có những phần mình có thể tác động.
Có những phần mình cần tìm kiếm sự trợ giúp.
Có những phần mình cần học cách chung sống trong một giai đoạn nào đó.
Và có những phần mình cần chấp nhận một sự thật rằng nếu muốn thay đổi, không thể chỉ thay đổi bằng ý chí cá nhân là đủ.
Nếu không hiểu bối cảnh, mình dễ đặt toàn bộ gánh nặng lên một người. Nhưng nếu phủ nhận trách nhiệm cá nhân, mình lại tước mất khả năng chủ động của chính người đó. Cả hai cực đoan ấy đều làm nghèo đi khả năng hành động và cũng là làm thu hẹp lại cách chính mình hiểu về đời sống con người.
Vậy thời đại này đang đòi hỏi năng lực gì?
Với mình, câu hỏi không còn là: “Tại sao người trẻ bây giờ lại như vậy?”
Mình thường tự hỏi: “Trong một thế giới như vậy, người trẻ cần phát triển những năng lực gì để không bị cuốn trôi mà vẫn có thể chủ động hơn với cuộc sống của mình?”
Mình không chắc câu trả lời của mình có phải là đáp án đúng hay không, càng không chắc đó là đáp án cho tất cả mọi người. Nhưng dựa trên những trải nghiệm sống của chính mình và quan sát, đồng hành cùng nhiều người, với mình, có lẽ đó là:
Là năng lực tự quan sát, để biết điều gì đang thật sự diễn ra bên trong mình.
Là năng lực phân biệt điều mình thật sự muốn với điều mình đang bị kéo theo bởi so sánh, kỳ vọng, thuật toán, áp lực đồng trang lứa hoặc những công thức thành công có sẵn…
Là năng lực ở lại với sự bất định mà không vội bám vào một câu trả lời dễ dãi nào đó.
Là năng lực chọn lọc thông tin trong một thế giới quá nhiều tiếng ồn.
Là năng lực xây dựng những mối quan hệ thật, nơi mình không chỉ được công nhận qua thành tích, hiệu suất hay hình ảnh.
Là năng lực nhờ trợ giúp khi cần, thay vì nghĩ rằng trưởng thành nghĩa là phải tự xoay sở tất cả một mình.
Là năng lực chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình mà không tự kết án bản thân mỗi khi mình đi sai, chậm, hoặc chưa biết phải làm gì.
Và còn là năng lực hiểu bối cảnh của mình, nhưng không đánh mất phần chủ động trong bối cảnh ấy.

Nhưng những câu hỏi ấy không chỉ dành cho người trẻ. Trong một thế giới nhiều bất định như hiện tại, chính mình và những thế hệ đi trước có lẽ cũng cần học lại nhiều năng lực tương tự.
Và có lẽ những người ở thế hệ trước như mình cũng cần hỏi: mình cần phát triển năng lực gì để có thể thật sự lắng nghe thế hệ sau, thay vì chỉ dùng tiêu chuẩn cũ của mình để phán xét các em?
Mình cần phát triển năng lực gì để phân biệt giữa góp ý và áp đặt, giữa chia sẻ kinh nghiệm sống và bắt người khác sống theo kinh nghiệm của mình, giữa yêu thương và kiểm soát?
Mình cần phát triển năng lực gì để nhìn thấy rằng có những khó khăn mình chưa từng đi qua, nên mình không thể vội vàng kết luận chỉ bằng những gì đã từng đúng với đời mình?
Hành trình ấy không dễ và không phải chỉ cần thời gian là đủ... phải vậy không các bạn?
Thanh Mai

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

