Trên hành trình ráng trở thành người tốt, Đến một ngày mình chợt nhận ra: Bất kể đã cố gắng biết bao xa, Thì đôi khi mình chỉ tồn tại thôi đã đủ là cái gai trong lòng người khác, Dẫu chỉ là mình đang ngồi hát Hay luôn thận trọng khiến ai khác vừa lòng.
Thế mà... Vẫn chẳng thể nào trở thành người tốt như mình đã từng mong, Chẳng thể nào trở thành người tốt ở trong lòng người khác!! Trong cơn đau, mình vu vơ ngồi hát, Rên rỉ một khúc ca than trách phận mình: Trách ai đã đánh, đã đâm, đã ghét bỏ mình Chỉ vì mình ngưng không cho điều người ta đòi hỏi Bao ân tình tan thành mây khói, Chẳng còn gì... Hờn trách ai còn tìm lại khi mình đã bỏ đi Mất rồi còn tiếc chi những mảnh tình đã cũ? Trách mình cứ ôm hoài hình tượng kẻ thứ tha ru ngủ Mà che đậy, giấu đi những oán trách trong lòng
Người tốt à? Chẳng làm nổi người tốt như mình đã từng mong Chẳng phải người tốt ngay cả trong lòng mình, chứ đừng nói là trong lòng người khác
Người tốt à? Mình thở dài cười nhạt, Miệng đắng ngắt, mắt mặn mòi Bao ấm ức vỡ òa, nào, hét toáng lên coi! Chửi bới thỏa lòng, khỏi cần làm người tốt! Làm người tốt để rồi bị nhốt? Nhốt chặt chính mình!!
Vỡ nát rồi! Người tốt à? Thôi!
Majita. 13.5.2024