Sau một mùa đông dài thật dài, tuyết chất thành đống cao trên mặt đất và vỉa hè. Xuân đến, những tia nhiệt ấm áp làm tan chảy dần lớp tuyết vốn đã đóng thành những tảng băng dày. Những cành cây ngủ yên sau mùa đông, vừa được sưởi ấm bởi ánh nắng mặt trời, vừa nhận được lượng ẩm thích hợp từ lớp băng tuyết phía trên thi nhau đơm chồi nảy lộc. Những hạt giống còn nằm im trong đất vươn mình phá bỏ lớp băng tuyết còn sót lại phía trên để đón nhận những ánh nắng đầu tiên. Vạn vật chỉ trong vỏn vẹn một tuần đã khoác lên mình một tấm áo mới, không còn độc một màu trắng, mà là màu xanh của sự sống, của bình yên, của hy vọng.
Hôm nay là cuối tuần, tôi dành cho mình một ngày nghỉ đúng nghĩa sau một tuần học vất vả. Và như thường lệ, tôi lại nhắn tin cho Linh. Từ lần đầu tiên chúng tôi liên lạc lại với nhau thì tính đến nay gần tròn 2 tháng. Cứ mỗi cuối tuần chúng tôi lại nhắn tin hỏi thăm nhau như một thói quen. Tại sao tần suất không thể nhiều hơn ư? Là vì cả 2 chúng tôi đều bận học hành cả, lại vì chênh lệch múi giờ, người này nghỉ, người kia thức, có muốn nói nhiều cũng không được.
Nhưng hôm nay đặc biệt hơn những lần khác, cũng có thể là lần đầu tiên em kể chuyện này với người ngoài. Tôi xin phép được kể lại nguyên văn những gì em đã nhắn cho tôi:
"Muốn nghe kể chuyện không? Tớ sẽ kể cho cậu nghe một câu chuyện có thật, nhưng nó buồn và tiêu cực lắm.
Có một đứa bé sinh ra trong một gia đình tưởng chừng rất hạnh phúc. Nhưng từ bé, nó đã chứng kiến cảnh bố mẹ nó cãi nhau một tháng mấy lần. Rồi bố đánh mẹ. Khi đó nó không biết tại sao ông lại làm như vậy. Khi lớn lên nó mới biết rằng bố mẹ nó đã hận nhau từ lâu. Chứng kiến cảnh đánh đập mỗi buổi tối, trước khi đi ngủ, nó đều cầu nguyện bố mẹ đừng cãi nhau, đừng đánh nhau nữa. Mỗi lúc có tiếng động lớn, nó đều giật mình tỉnh dậy bật khóc.
Càng lớn nỗi sợ mẹ chết vì bị bố đánh càng lớn dần. Đêm nào nó cũng cắn chặt tay để khóc. Không biết bao nhiêu đêm nó phải chạy vài kilômet chỉ để gọi các bác đến can ngăn bố mẹ nó.
Nỗi sợ mỗi khi đêm về càng lớn lên khi anh trai nó đi học đại học, mỗi ngày trôi qua thật đáng sợ. Mỗi khi anh nó về, nó thở phào nhẹ nhõm vì không phải lo sợ những trận đánh nhau mà chỉ có mình nó ở nhà. Nhưng cứ đến chiều chủ nhật khi anh nó đi học, nó luôn giả vờ ngủ khi anh nó đi. Vì nó sợ sẽ bật khóc giữ anh mình lại và nói: Anh đừng đi, em sợ lắm!
Rồi nỗi sợ lại ập đến. Ngày nó thi đại học cũng đã cận kề. Nhưng trước đó bố nó lại đánh mẹ nó rồi bảo nó rằng học làm gì, học ngu như chó. 12 năm học lúc nào nó cũng cố gắng đạt học sinh Giỏi rồi thi đỗ đại học được điểm cao để bố nó tự hào. Nếu thế bố sẽ không đánh mẹ nữa. Nhưng không, tất cả mọi thứ không như những gì nó nghĩ. Lên đại học rồi cũng luôn sống trong lo sợ, mỗi đêm đều cầu nguyện.
Rồi nó dần chán ghét cuộc sống và bắt đầu trở nên vô cảm với mọi thứ. Đến một ngày, nó biết rằng bố nó đã có người phụ nữ khác và bị mẹ nó phát hiện được. Lại cãi nhau, chửi nhau loạn xạ. Nó đã phát điên lên, muốn cầm dao tự vẫn, nhưng cô đã cản nó lại.
Nó bắt bố mẹ ly hôn. Mẹ nó cũng muốn thế nhưng anh nó và anh em nhà nó không muốn. Họ nghĩ nó thật trẻ con và chưa hiểu chuyện. Và thế rồi mọi thứ lại trở về như cũ. Nhưng mọi chuyện càng trở nên kinh khủng hơn khi bố mẹ nó coi nhau như kẻ thù.
Đứa trẻ đó đã hơn 20 tuổi rồi và từ khi nó biết suy nghĩ, rất nhiều lần nó đã nghĩ đến cái chết. Nó nghĩ nếu nó chết liệu có giải quyết được vấn đề không. Nhưng nó muốn sống. Tớ thực sự thấy cái khao khát được sống trong nó: muốn được sống thật hạnh phúc, muốn được thực hiện ước mơ nhỏ bé của mình là chữa bệnh cứu người.
Nó khao khát được yêu thương nhưng nó cũng sợ tình yêu. Nó đóng cửa trái tim mình và bất kỳ lúc nào khi có ai đó cố đưa tay ra nắm lấy nó, nó cũng đẩy họ ra xa. Vì nó sợ, sợ lại đi theo vết xe đổ của bố mẹ. Đối với một đứa con gái phải chịu đựng quá nhiều tổn thương từ gia đình thì nó thật sự mất niềm tin vào tình yêu và hôn nhân. Mặc dù khao khát được yêu thương trong nó luôn cháy bỏng."
Tôi đã không biết rằng mình đã khóc từ bao giờ. Cổ họng tôi nghẹn đắng, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Dù là kẻ ngốc nhất thế giới khi nghe câu chuyện em kể cũng biết rằng nhân vật "cô bé" đó chính là em. Vậy là từ nhỏ tới giờ em đã luôn phải chịu đựng một mình những chuyện kinh khủng như thế. Những nỗi buồn, những vết thương lòng đã luôn đeo bám và khắc sâu vào em, đến mức em đã từng có suy nghĩ đến chuyện tự tử.
Giờ thì tôi mới hiểu tại sao ngày đó em lại quay lưng với tôi. Thực ra em rất muốn, rất khao khát được yêu thương, nhưng vì cuộc hôn nhân không hạnh phúc của bố mẹ mà em không dám yêu, không dám mở lòng ra với bất kỳ ai, sợ rằng mình sẽ lại đi theo vết xe đổ của mẹ.
Những chuyện buồn phiền, tuyệt vọng mà tôi đã từng trải qua trong đời có lẽ chưa bằng một phần mười, một phần một trăm so với tất cả những nỗi đau, tủi nhục mà em đã gánh chịu.
Liệu tôi có đủ mạnh mẽ để che chở và chia sẻ gánh nặng của em?
Liệu tình cảm của tôi có đủ trân thành, đủ bao dung, đủ an toàn để mở cửa trái tim em không?
Tôi chỉ biết chắc chắn 2 điều:
Thứ nhất, nếu không phải tôi thì không ai khác có thể mang lại hạnh phúc cho em.
Thứ hai, em là người phụ nữ kiên cường, mạnh mẽ nhất mà anh biết.
Em giống như những cây hoa xuyên tuyết ngoài kia. Trải qua mùa đông dài lạnh giá, vẫn kiên trì chờ đợi đến khi xuân tới. Dù băng tuyết vẫn chưa tan hết nhưng vẫn vươn mình khỏi sự lạnh giá đó, để đón nhận những tia nắng ấm áp và mang lại hương sắc cho đời.
<i>Hoa giọt tuyết (hoa xuyên tuyết)</i>
Hoa giọt tuyết (hoa xuyên tuyết)