Gần cuối năm.
Không biết có ảnh hưởng hoàn lưu của cơn bão nào đó không mà trời mưa tầm tã. Gió mang theo hơi nước lạnh căm thổi vào nhà. Tôi mở chiếc ghế gập màu tím nhạt, ngồi trước nhà bấm điện thoại thì thấy một thước phim đời Mực diễn ra ngay trước mắt: người tình của Mực đang bị Hai Chó ve vãn.
Hai Chó là anh hai của Mực, anh hai trên danh nghĩa vì Chó về nhà trước. Vì Mực về sau nên Mực có tên là Út Mực.
Chuyện bắt đầu từ khoảng giữa trưa. Cả nhà đang ăn cơm thì có một con chó lông vàng bụng trắng muốt đi vào, theo sau là Út Mực. 
Nhà tôi đoán ra được ngay sự tình. Đây chính là cô chó làm Mực điên đảo mấy hôm nay. Con Mực cứ đi lên xóm trên suốt, thì ra là để dụ cô này. 
Tạm gọi cô này là cô Vàng, vì lông cô vàng óng. Cô Vàng lùn bằng nửa Mực thôi, lông bụng và mấy bàn chân trắng muốt, có vẻ là kiểu ưa sạch sẽ. Tai cô có vẻ to hơn so với đầu, cụp xuống. Mỗi lần chạy đi hai vành tai phấp phới nhìn vui mắt lắm. Nhưng răng nanh bên trái hàm dưới của cô lại vênh ra, thành ra nếu nhìn từ góc bên phải thì cô đẹp hoàn mỹ, nhưng góc bên trái thì cô móm tợn. Nhưng đừng nghĩ cô như vậy rồi khi dễ, vì Mực cũng có hoàn hảo gì cho cam. Mực có cái tai trái cụp xuống, còn tai phải thì vểnh lên, nên nhìn có vẻ du côn lắm. 
Nếu bạn thắc mắc vì sao tai Mực cụp, thì tôi sắp kể ngay đây. Cha sanh mẹ đẻ ra thì Mực có đôi tai vểnh thẳng đứng, nhìn rất lanh lẹ. Trong những buổi bắt chuột Mực luôn đảm nhận vai trò trinh sát với đôi tai thính và chiếc mũi tinh tường. Nhưng độ nửa tháng trước thì Mực về nhà với một bên tai sưng húp và cụp xuống. Mẹ nói nó bị vỡ mạch máu tai do quánh lộn. Cái thói quánh lộn thì xưa giờ Mực vẫn giữ, như một kiểu thương hiệu cá nhân. Cứ dăm ba bữa thì Mực lại về nhà với một chiến tích trên người từ trận đánh ác liệt nào đó. 
Quay lại chuyện ban trưa, Mực về nhà thì cứ vẫy đuôi rồi đi theo mọi người. Như mẹ tôi thông dịch thì mỗi lúc Mực đói thì cứ bày ra cái vẻ y chang vậy. Nên anh hai kêu tôi làm cơm cho Mực. Tôi trộn cơm với măng kho cho Mực, nó quất sạch. Cô Vàng đứng đằng sau nhưng Mực chả thèm đoái hoài. Nhà tôi bất bình với cảnh đó lắm. Sau đó thì anh hai cho cô Vàng miếng trứng, nhưng cô Vàng ngửi ngửi rồi bỏ đi. Mực cũng quất nốt.
Ăn xong nhưng Mực vẫn ngoe nguẩy như lúc nãy. Mẹ nói nó vẫn đói, nên tôi lại làm mẻ nữa, bằng nửa mẻ cũ thôi, rồi đem ra cho cô Vàng ăn trước. Cô vàng ăn mỗi cục xương vịt, rà hết các món trong nồi rồi bỏ đi. Mực lại quất nốt.
Xong Mực đi ngủ, để cô Vàng đứng lóng ngóng rồi chạy vòng vòng nhà. Lát thức dậy, Mực không thấy cô Vàng đâu, lúc đó mới hoảng hồn. Chạy rần rần từ đầu nhà tới cuối nhà để kiếm. Chạy lên tới trước sân thì gặp. Hình như ngoài ngõ có con Gián xóm dưới đứng nhìn cô Vàng thì phải. 
Con Gián là tên con chó nhà chị hai xóm dưới. Cũng phức tạp nhỉ? Như nhà tôi, con Hai Chó được đặt tên là Chó vì nó là chó. Chứ lại lấy tên con gián đặt cho con chó thì lúc kể chuyện phải giải thích thêm là con Gián chính là con chó chứ không phải là con gián. 
Sau khi cô Vàng đi mấy vòng quanh nhà thì Hai Chó nằm bên kia đã phát hiện ra cô. Chó chạy lại, ngửi ngửi, rồi đánh dấu lãnh địa bằng cách đéi vào lùm cỏ kế bên. Rồi Chó cứ đi theo cô Vàng suốt. Lúc Mực phát hiện ra thì Mực chạy rồ ra chỗ Chó, nhưng tới kế bên con Chó thì nó lại vẫy đuôi? 
Lát sau nữa tôi mới biết được là Mực ngán Hai Chó. Hai Chó cứ đứng kế bên cô Vàng, hứ liên tục. Đây là lần đầu tôi thấy con Chó nó hứ, thường thì nó chỉ có hai trạng thái là vẫy đuôi và nhe răng gầm gừ thôi. Chó nó hứ y như cái điệu con Mực hứ với cô Vàng, từ đó tôi suy ra được hứ là cách tụi đực ve vãn mấy cô chó phái nữ. 
Mực đứng cách hiện trường ve vãn khoảng 3 mét. Mắt dán vào cô Vàng. Mỗi lần Chó bước 1 bước về phía Mực (có lúc không cố ý khè Mực) thì Mực lại bước lùi khoảng 1 mét rồi lại quay lại nhìn không chớp mắt. 
Giờ tôi mới hiểu câu "Đứng ngồi không yên" là gì, nhờ nhìn con Mực. Nó đứng nhìn cô Vàng, rồi hạ hai chân sau xuống định ngồi, nhưng sau đó đứng lên, chắc là ngồi thấy bồn chồn quá nên giải quyết bằng cách đứng lên lại. 
Rồi Mực chạy biến ra đầu ngõ. Hai chó vẫn đứng đây hứ suốt. Rồi cô Vàng đứng dậy, bước vài bước, rồi quay lại nhìn Hai Chó, rồi lại bước vài bước, quay lại nhìn. Cuối cùng thì chạy biến về hướng Út Mực đi. 
Lát sau thì bộ ba quay lại vào sân trước. Chó lại ve vãn, lần này thì cô Vàng không im lặng nữa, cô táp cho Chó một phát, nhưng hụt, có vẻ là cố ý táp hụt. Nhưng tiếng răng va vào nhau một cái cách làm hai chó giật mình hoảng sợ, tôi thấy được nét hoảng sợ trên mặt Hai Chó. Rồi cô quay qua ngửi ngửi mũi Út Mực, Mực thì ngồi im nãy giờ. 
Qua quan sát sơ bộ thì tôi đã hình dung ra được cục bộ sự tình. Bắt đầu từ Út Mực, nó tỏ ra là một đứa con trai mới lớn nhiệt tình nhưng vô tâm, lúc thì vồ vập, nhưng lúc khác thì thờ ơ. Còn Hai Chó thì trớ trêu hơn: Liệt dương công tử. Nó được thiến từ mấy năm rồi, thiến xong là mập ú ra vì đồ ăn ăn vào không phải dùng vào việc sản sinh ra hoocmon nữa rồi. Những tưởng công tử đã buông bỏ sự đời, ai dè đâu gặp cô Vàng xinh tươi thì vẫn tỏ ra nhiệt tình lắm. Còn cô Vàng, thời gian cô nhìn Mực nhiều hơn gấp mấy lần lúc Mực nhìn cô. Có vẻ cô lún sâu vào lưới tình hơn Mực, cô từ chối Hai Chó để về ngửi cái mũi thối của Mực (cảnh này tôi đã kể ở trên), cô đi theo Mực vòng quanh dù Mực nhất quyết đi ngủ. Có vẻ canh bạc tình yêu này cô là người cho đi nhiều hơn...
Lát sau trời mưa, cô Vàng về nhà. Mực thì sợ trời mưa nên ngồi thỏm dưới võng anh hai, mọi thứ quay về như mọi ngày bình thường.
Con chó đực màu bò sữa dưới nhà nội cứ chạy lên chạy xuống riết, chắc nghe mùi cô Vàng nên đi tìm.
Chuyện hôm nay đến đây thôi.
Tạm biệt.