Chúng ta sinh ra đã là kẻ tìm kiếm từ thuở lọt lòng. Có lẽ chúng ta cứ mơ hồ đi trong điều không biết rằng chúng ta đang tìm gì. Có quá nhiều thứ cuốn chúng ta đi. Trong những lo toan của ngày, mồ hôi rơi trên đám tóc khô cháy. Trong ánh mắt của một gã bơ vơ, xa nhà. Trong một tiếng Vọng không lời nơi sâu thẳm trong ngõ sâu chật hẹp của tâm trí. Trong tất cả những ngày tàn, tôi còn sống thì tôi sẽ đón nhận tất cả những ngày tàn trên tất cả mọi nơi tôi đặt chân đến, để tôi được nghe tiếng đàn ngỗng trời kêu lên một tiếng thật dài rồi là là sải những đôi cánh chơi vơi trên năng hồ xanh biếc, một dải ngọc lấp lánh. Tôi tìm kiếm một sự im lặng thăm thẳm trong một trận mưa rơi bất tận, giữa rừng khuya, tôi thấy ánh trăng lọt thỏm con suối hắt cái ánh bạc dịu nhẹ lên đám cây ven bờ, tôi nhớ đến thiên thần hộ mệnh người đã luôn bên tôi, che chở cho tôi, yêu thương tôi. Tôi đi tìm trong đêm giữa lòng thành phố, những con hẻm vắng lặng với đám cây trải dài một con dốc hun hút, cứ đi, cứ đi, rồi vô tình va phải ánh mắt của một người xa lạ gần gũi, tôi hiển hiện trong đáy mắt người lạ ấy, cái dáng hình tôi, một sinh vật run rẩy đói khát, tôi đi tìm trong tiếng ca của người phụ nữ mà tôi vẫn luôn yêu thích tiếng ca ấy, nó xuyên qua cơ thể tôi, đưa tôi vào cõi bình yên lạ thường, tôi quên tất cả trong một lời thơ được cất lên giữa trung tâm của thế giới, tôi tìm kiếm trong hơi men nóng hổi, trôi tuồn tuột vào dạ dày ngấm vào máu và rồi tất cả mọi khoảng cách đường như bị xóa nhòa, sao khi tôi tỉnh tôi không nắm tay em. Tôi đi tìm trong những ngày buồn chán nhất cuộc đời, những hành động lặp lại thiêng liêng, giặt đồ, nấu ăn, rửa bát, lau nhà, chăm sóc vườn tược, điều gì là tầm thường hỡi cái tôi vụng dại, một đời sống mà tôi cứ ngỡ mình đã quen thuộc nhưng tôi chưa bao giờ có thể mở to đôi mắt để được nhìn thấy. Tôi đi tìm trong đôi mắt anh một cái nhìn xa xăm rười rượi, phiền muộn phủ lấy anh, cái chết sẽ đến rồi nuốt trôi tất cả, anh có biết không? Nên chúng ta cần sống. Và chúng ta tìm kiếm, tình thương, sự hài hòa giữa nam và nữ bên trong từng người. Tìm sự hợp nhất giữa tôi và đất trời. Tôi đã luôn ở đây. Nên tôi đã đi tìm em, vì tôi cần em. Tôi đã mơ những giấc mơ hoang dại nhất, những cơ thể trần trụi, những tiếng thét phá toang mộng tưởng, trả cho tôi đôi mắt sáng ngời khi tất cả mọi thảy trên đời đều được chấp nhận và xứng đáng tồn tại. Tôi đi tìm tôi trong một ngàn nụ hôn hờ hững, mong manh, vụng trộm, khao khát cháy bỏng xé toạc từng mảnh tường đang tróc rữa, những vết thương hở miệng cứ nhả từng ngụm máu hồng. Cơn điên đại ngây ngất, quên trời, quên đất tôi đi tìm trong một ánh thơ trong điệu ru của Mẹ, của Bà. Và tôi cứ đi tìm hoài một dáng hình của Cha, người tôi đã từng tự hào rồi đạp đổ và trả tất cả mọi người về yên vị trí cũ. Tôi đi tìm cho mình một cơn ngủ, mỗi đêm tôi là gã mộng du đi xuyên qua hàng lớp hàng lớp chất chồng của vạn thế giới, ở đó tất cả hình hài nổi dậy, méo mó, xuyên qua gương và phân chẻ ra biết bao tôi khác, bản lai điện mục bị xóa nhòa, các ranh giới trở nên vững chắc khó bị xuyên phá, để rồi tôi lại tự chẻ phần hồn mình ra thành những cột mốc, những định danh và tự để mình lạc trong bao cơn mê cung dằng xé. Tôi đi tìm tôi trong cơn điên của chữ nghĩa, của thứ nước cứ chảy xiết bên trong con tim tôi, muốn được thoát ra, muốn được nhảy múa, muốn được tụng ca cho tất thảy, cho một giấc mộng đã kéo tôi đi qua bao kiếp sống. Và giờ đây, tôi vẫn thấy mình đi tìm, cái bóng là một trò đuổi bắt muôn thưở, những nấm mồ của người sống vẫn cứ trỗi dậy trong đêm đen những nghĩa vụ và trách nhiệm mà nào tôi có hiểu. Tôi là người tìm kiếm trong mọi khổ não tôi đã từng đi qua, cho những đêm mất dù dài hàng thế kỉ, thời gian bị nén lại rồi nhai nhóp nhép trong muôn vạn viễn cảnh tôi tự đẻ ra. Tôi tìm kiếm tiếng cười ngạo nghễ, một kẻ viễn du, một gã nhìn trộm, một kẻ tọc mạch, tò mò, tham lam muốn nuốt trọn mọi điều mà gã không biết. Và rồi, tôi đã đi tìm một ốc đảo của cuộc đời mình. Và rồi tôi vẫn đi tìm em trong tất cả khuôn mặt tôi nhìn thấy, trong mọi hình dáng vút qua cuộc đời, trong mọi cái ôm mà tôi phải nghiến chặt răng vì sự mong manh khi tôi nhấn chìm mình trong biển cả của thứ tình yêu đôi lứa đầy đam mê. Tôi đi tìm kiếm cái không có gì tôi có thể sở hữu, cái không nhẹ tênh trôi tuột kẽ tay, cái không là ai trong tất cả tên gọi định danh chính mình.
Đến một ngày, tôi không còn biết mình tìm gì. Và tôi sống. Rồi tôi viết. Để mọi thứ chỉ là một tràng cười ngặt nghẽo. Là một cuộc rong chơi đến cùng tận. Tôi là một khoảng trống cho tất thảy ùa về.