Phuzzzz....

Thở dài một cái vì hôm nay quả là một ngày mới khởi đầu cho một tuần mới bận rộn.
Thở dài thở mạnh một cái vì giờ gần 12 rưỡi sáng rồi mà vẫn ngồi lọ mọ gõ cọc cạch từng chữ từng câu như một thói quen - viết riêng cho một người ở phương xa.

Mà lúc này đây là bài hát gì mà nhạc chuông ngày xưa của em, ô ô, làm sao tin... hem biết bài chi nữa! Thấy nghe vui tai nhưng cũng nghĩ lung tung xèng về lời bài hát nữa! Cũng vui, ồ ồ, lúc trước mình nghĩ là người tình thứ nhất - ABC, còn bây giờ hay những lúc sau này mình cũng chằng rõ ô ồ là ai nữa...

Mà sao bình thường mình không tìm cách ngăn chặn những cái tình cảm say nắng kia kịp thời mà cứ cho nó, tạo điều kiện hay nói to tát hơn là cổ vũ, cổ súy cho em nó đi xa hơn... ngu ngốc! Yêu thương luôn là thế! Mong người mình thương hạnh phúc là thế đó!
Lúc gần đi làm về đọc được bài viết của đứa bạn nó chia sẻ về việc... cắm sừng. Mới liếc ngang cũng thấy sơ sơ cũng đúng ra phết. Nào là sẵn sàng cãi ngang, tay đôi với nhau. Nào là chú ý đến điện thoại nhiều hơn người yêu. Khoảng cách dần xuất hiện. Bạn không có quyền xem điện thoại của bạn nớ. Không xác định được vị trí dành cho nhau. Rồi lại có người bỗng dưng ăn mặc đẹp hơn, chưng diện hơn... lung tung xèng vậy đó! Mà tác giá của bài viết đó cũng là XXX mới chết chứ! Haizz... Tồ lô bí đô!

Hôm nay đúng là hơn 3 ngày rồi không có nhắn tin hay trò chuyện chi hết. Thật tình anh cũng thấy bình thường, không có chút cảm xúc chi hết. Trong 3 ngày qua thì hết đi xem film một mình rồi thì cafe, không thì lang thang đó đây như một thói quen cũ. Hôm nay thì ngồi code kit từ tối đến giờ vẫn chưa ngủ nghỉ. Giờ dành một chút thời gian nghĩ ngôi, ngẫm nghĩ ngày qua...

Hy vọng em tôi vẫn ổn cả!!! Bình an nhé em tôi ơi!!!