2022 và bây giờ là 2025, thời gian trôi qua thật nhanh khi chúng tôi đều đã tốt nghiệp và mỗi người có những hướng đi riêng. Tôi nhanh chóng tìm cho mình một công việc, còn cậu ấy quyết định học lên. Đầu năm nay, mọi người đã khuyên tôi, thậm chí là chửi mắng để tôi bước ra khỏi cuộc tình đơn phương này. Mọi người thay tôi lột và vứt hết đống ảnh của cậu ấy đi. Thật ra tôi cũng hiểu và không có trách ai cả, tôi biết mọi người cũng vì thương tôi. Rồi tôi cũng nghe theo những lời khuyên ấy, đóng chặt lại cánh cửa vốn dĩ không có chìa khóa này, tôi tiến lên tìm hiểu những người khác
Nửa năm trôi qua, tôi nói chuyện thêm nhiều người, có những người tôi đã hy vọng sẽ thay cậu ấy ở bên cạnh tôi. Nhưng một phần hai năm 2025 đi rồi, tôi vẫn chẳng tiến lên được. Tôi nhận ra mình vẫn vào xem trang cá nhân của cậu như một thói quen. Tất cả cuốn sổ làm việc đều có tên cậu ấy. Cái tên tôi vô thức viết ra, chằng chịt trên trang giấy. Rồi những lá thư tay mãi không bao giờ có người hồi âm ấy, tôi cũng đọc đi đọc lại. Rõ là tôi vẫn khổ vì người ấy quá
Ngay từ đầu khi tôi bước chân vào đoạn tình cảm này, tôi không hy vọng cậu ấy đáp lại mình. Tôi dành sự ngưỡng mộ chân thành, sự yêu mến với người thiếu niên thích chụp ảnh ấy. Nhưng thỉnh thoảng tôi lại bật khóc giữa đêm, chẳng có lý do gì cả. Chỉ là tôi cứ khóc thôi, tôi không biết mình sẽ tiếp tục bao lâu. Liệu tôi thích cậu ấy thêm 5 năm nữa thì họ có quay đầu nhìn tôi một lần không. Giờ đây người ấy đã ở bên kia bán cầu, tiếp tục con đường học tập của mình. Người thiếu niên của tôi luôn xuất sắc như thế và tôi cũng đang trên hành trình tìm lối đi của mình. Rất lâu rồi tôi không viết gì về cậu ấy, những lá thư cũng đã dừng lại ở cuối năm ngoái. Chỉ là hôm nay tôi thấy nhớ cậu ấy vô cùng nên tôi quyết định viết những dòng này.
Tôi vẫn luôn ủng hộ cậu ấy, luôn ngưỡng mộ cậu ấy. Mong rằng sự ủng hộ này có thể chạm đến trái tim cậu ấy, chỉ vậy thôi
Người thiếu niên đôi mắt to, sáng rực rỡ, người thiếu niên tóc luôn cắt ngắn gọn gàng. Người thiếu niên không phải của tôi ấy…..