Người thì thầm và Đứa trẻ vô thức cùng tồn tại và trốn tránh ở một nơi. Người thì thầm thì có thể đến nơi khác. Bởi Người thì thầm không thường đứng trong bóng tối mà là đứng giữa ánh sáng và bóng tối. Lúc nào cần thì Người thì thầm sẽ trốn tránh, lúc thì vẫn vui chơi bên ngoài ánh sáng. 

Nhưng Đứa trẻ vô thức thì không, Đứa trẻ vô thức đứng trong bóng tối từ lâu. Đứng trong bóng tối nhìn ra, có thật nó đứng trong bóng tối từ trước không. Không nó cũng từng đứng ở phía ánh sáng. Từ khi nào Đứa trẻ vô thức lại trốn tránh trong góc tối của một căn phòng? Đứa trẻ vô thức bỗng nhiên bị phát hiện ra, không có lẽ nó đã làm mọi cách để Người thì thầm phát hiện ra nó. Nhưng sau ngần ấy năm khi Người thì thầm nói chuyện với nó nhưng không biết tên biết mặt. Nó trở nên chán nản, nó cũng không ưa cả Người thì thầm. Bởi Người thì thầm chẳng biết đến nó. Chỉ có dạo gần đây khi mà nó trỗi dậy, không không hẳn là nó trỗi dậy mà nơi nó ở bị sụp đổ. Nó sợ hãi và làm loạn lên, Người thì thầm mới thấy nó. Nhìn thấy nó trốn tránh trong một góc tối, nhìn thấy Đứa trẻ vô thức, người mà thi thoảng xuất hiện một cách mờ ảo. Đứa bé mà Người thì thầm không hiểu, cũng không làm cách nào hiểu. Người thì thầm cũng chẳng bao giờ tìm kiếm. 
Bỗng dưng một ngày Đứa trẻ xuất hiện. Đứa trẻ nói nó tồn tại lâu rồi, tồn tại cùng thời điểm với Người thì thầm. Nó cũng đã từng ở dưới ánh sáng, nó cũng từng giống như Người thì thầm vui chơi và thoải mái, hài lòng với những mà nó có. Nhưng sau nhiều chuyện xảy ra từ khi nào đứa trẻ vô thức cũng không rõ. Từ khi nào Đứa trẻ vô thức đã đi vào bóng tối. Nó không rõ từ thời điểm nào, từ thời điểm nào nó và Người thì thầm không còn cùng nhau lớn lên. Từ khi nào buông tay nó rồi để nó một mình ngồi trong bóng tối và sợ hãi. Hằng ngày nó vẫn nghe Người thì thầm nói, vẫn nhìn qua thế giới bên ngoài cùng Người thì thầm. Có những chuyện xảy ra Người thì thầm động viên nhưng lại không biết động viên ai hay thực sự là cái gì. Nên nó chán ghét Người thì thầm, cảm thấy không còn muốn quan tâm Người thì thầm. Giờ thì Người thì thầm nhìn thấy nó rồi. Thấy được Đứa trẻ vô thức, thấy nó tồn tại, thấy nó đứng đó trong bóng tối, gầy gò, ốm yếu, còi cọc và đầy sợ hãi. Người thì thầm đã hiểu Người thì thầm đã quá tập trung vào cái bên ngoài mà quên đi mất nó. Những gì nó phải chịu đựng Người thì thầm thấy đau lòng. Thấy bối rối trước nó, thấy đau lòng vì cứ tưởng rằng mình đã đi đúng hướng. Đã cố gắng đúng người, đã an ủi đúng điểm. Giống như ta tìm thấy nhau rồi, sẽ không còn những khoảnh khắc mù mờ nữa. Sẽ không cần mộng mơ mình làm tâm điểm xã hội nữa. Có Người thì thầm và Đứa trẻ vô thức, Người thì thầm sẽ nuôi dưỡng Đứa trẻ vô thức. Người thì thầm sẽ nuôi dưỡng Đứa trẻ vô thức lớn để Đứa trẻ vô thức không còn sợ hãi. Để đứa trẻ cùng làm bạn với Người thì thầm. Như cái cách mà đáng lẽ ngay từ đầu đã nên như vậy.  
Điều này rất khó, thực khó làm sao có thể bỏ cả những thứ ăn quá sâu vào một đứa trẻ đầy sợ hãi và thiếu tự tin. Làm sao để dạy nó khôn lớn? Làm sao để nó biết cách chấp nhận? Làm sao để nó biết cách đối mặt với những thứ mà nó cho là đáng sợ ngoài kia? Thật khó, Người thì thầm sẽ phải làm? Người thì thầm biết phải đối mặt với điều gì cũng chẳng thể làm một mình cần phải có sự phối hợp của đứa trẻ. Đứa trẻ ấy cần phải đối đầu với moị chuyện. Nó thoáng vụt chốc mọi thành quách xung quanh nó vỡ vụn. Chạy xung quanh để tìm chỗ trốn. Tán loạn, ẩn nấp, hỗn độn. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Thực ra thì nó cũng chẳng ổn đâu. Đứa trẻ lại bắt đầu sợ hãi rồi vì có một căn bệnh lại đến. Đứa trẻ bắt đầu lo lắng.