và Em mãi đứng nơi ngã tư kia biết đâu một mai Anh chợt ngang qua...
Có lẽ ở một thế giới nào đó, ông trời đã sắp đặt và tạo cho chúng ta cuộc gặp mặt theo một cách hoàn hảo nhất, để chúng ta, những con người xa lạ vì một mối liên kết nào đó mà gắn kết với nhau, trao cho nhau những giây phút hạnh phúc và tuyệt vời nhất trong cuộc sống. Nhưng có mấy ai có được hạnh phúc trọn vẹn? Chúng ta, những con người trong cuồng quay của công việc, trong sự mưu cầu hạnh phúc của bản thân mà đôi khi quên mất những thứ xa hoa, lấp lánh ngoài kia chỉ là những ảo ảnh mê hoặc lòng người, ít ai có thể nhận ra được thứ giá trị đặc biệt luôn đến từ những điều giản dị và chân thành nhất. Có hay không trong mỗi cuộc đời của chúng ta ai cũng có một lần say nắng cái đẹp, cái hoàn mĩ mà chúng ta luôn ước ao có được, nhưng khi gặp được một người đúng như những gì chúng ta mong muốn thì cuộc sống lại trớ trêu thay lại không cho phép chúng ta gần được họ, vì khoảng cách tuổi tác quá xa, vì khi ta gặp họ bên cạnh họ đã có một người kế bên... Và cũng chính vì những thứ không bao giờ có được nên ta đã không thể nào quên đi, vẫn mãi mãi có sự tiếc nuối ở trong lòng, và chúng ta lại càng tôn sùng họ hơn, như một tạ vật quý được ông trời ban tặng, chỉ có thể nhìn chiêm ngưỡng chứ không thể làm bất cứ điều gì khác được.
Tôi từng nghe ở đâu đó một câu nói:
Bản thân thương lại dịu dàng hơn yêu nhưng lại còn thầm nữa thì sao cho khỏi thổn thức, nếu thương thầm không đúng người đúng lúc sẽ trở thành hạnh phúc nữa đời dỡ dang.
Thời điểm tôi nghe được câu nói này tôi đã suy nghĩ rất nhiều, vì chính lúc đó tôi đang chơi vơi vô định hình, chới với nhưng lại chẳng thể giải bày cùng với ai, vì tôi lúc ấy cũng đang thương thầm một người, thương thầm một người tôi không nên thương, thương thầm người tôi không được phép thương. Tôi sai ngay từ lúc bắt đầu, tôi đã không cố kiềm nén cảm xúc của bản thân mình, để mặc cho thứ tình cảm không được phép ấy ngày một lớn dần đến khi phát hiện ra, tôi đã không thể quay đầu lại được nữa.
3 năm trôi qua, nếu nói nhanh cũng không hẳn là nhanh, vì trong tâm trí tôi vẫn cứ mãi luôn quay đầu nhìn lại, tự mỉm cười với những kỷ niệm, những hoài bão ước mơ thuở còn ngồi trên ghế nhà trường tươi đẹp, nên cứ mãi ngoảnh lại như vậy cho tới khi chợt bừng tỉnh giấc, thoát ra khỏi những hồi tưởng ấy tôi lại phải thốt lên rằng:" Hóa ra đã 3 năm trôi qua rồi sao, mới đó mà chúng ta đã 3 năm rồi chưa từng được gặp lại". Có lẽ vì thứ tình cảm này không thể chia sẽ cùng ai, cũng chẳng thể tự mình tìm ra được lối thoát nên tôi cứ mãi mắc kẹt trong mớ hỗn độn của tâm trí, luôn luôn vấn vương một hình bóng chẳng thể thuộc về mình và rồi sau đó... không có gì sau chữ sau đó cả vì tôi, không có lấy một tư cách nào để thốt lên nỗi lòng mình. Tôi luôn tự trách bản thân mình rằng giá như ngày đó mình đừng gặp nhau, giá như ngày đó người đừng quan tâm đến em, đừng xem em đặt biệt rồi lại khiến em rung động, rung động đến nỗi đến tận bây giờ, chỉ cần ai nhắc đến tên người thôi, tim em không thể kiềm chế được mà lại thổn thức. Sau bao năm tháng qua, đoạn tình cảm này cũng mỗi mình em biết, mỗi mình em chịu đựng cho sự rung động sai trái này, em chưa từng mong mõi điều gì nhiều hơn ngoài việc tình cờ có thể gặp lại nhau, dù là từ xa, dù là bóng lưng thôi cũng được, em muốn nhìn thấy người luôn vui vẻ, hạnh phúc, vẫn cứ cuồng nhiệt trong công việc như vậy là em đã mãn nguyện rồi, nhưng mà... nhưng mà sẽ chẳng bao giờ em có thể an yên được khi trong lòng em vẫn mãi luôn có một câu hỏi, em muốn chạy đến trước mặt người và hỏi:
" Liệu những năm tháng đó, có bao giờ trong một phút, một giây, hay là một khoảnh khắc thoáng qua thôi, người đã từng rung động trước em không? 
Nhưng em lại sợ, nếu có câu trả lời rồi thì sao, nó lại sẽ khiến em đau lòng hơn không phải sao. Nếu câu trả lời là "Chưa từng" vậy không phải là do tự em đa tình, tự mình gánh lấy đau thương hay sao, vậy rốt cuộc ánh mắt ấy khi nhìn về phía em, nụ cười ấy, sự quan tâm ấy đối với em năm tháng đó có ý nghĩa gì? Rồi,... rồi nếu như câu trả lời em nhận lại là "Có" thì em biết làm sao đây, không phải lại là nghịch cảnh sao, đã từng rung động thì sao, không phải là em và người mãi mãi không đến được với nhau sao? Như vậy không phải chúng ta lại day dứt cả một cuộc đời sao. Chuyện tình cảm luôn khiến con người ta yếu đuối nhất và ngu muội nhất, biết rằng mãi mãi sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp nhưng vẫn không thể buông bỏ, vì ngay từ lúc bắt đầu chúng ta mãi mãi là hai đường thẳng song song, không bao giờ có thể chạm lấy nhau, cái khoảnh khắc của em cùng với người cùng nhau đứng trên bục giảng, tuy lúc ấy khoảng cách ấy chỉ cách nhau vệt phấn ngăn đôi bảng, sóng sánh vai kề vai nhưng em biết, nó xa vạn dặm, người như mặt trời chiếu sánh, như bầu trời trong xanh nhưng còn em, lại như chú cá bơi lội dưới mặt nước chỉ có thể ngước nhìn mà không chạm tới. Cứ như vậy mà trôi qua khỏi đời nhau một cách nhanh chóng, mãi mãi và không có ngày gặp lại.