Mình có một người thầy là giáo sư người Hàn Quốc. Ông có cả công việc và sự nghiệp ở cả bên Mĩ và Hàn Quốc, bây giờ ông sang Việt Nam sống và hỗ trợ chuyên môn cho các trường đại học ở Việt Nam đến nay đã được hơn 6 năm rồi, và ông vẫn đang rất tích cực học Tiếng Việt. Trước đó, ông cũng đã đi qua hỗ trợ các nước như Philippin và Trung Quốc rồi.

Phải nói rằng thầy là một người siêu siêu "cute" luôn.

Thầy giảng bài cho tụi mình, mà không biết diễn tả Tiếng Việt, rồi Tiếng Anh thì từ chuyên ngành ấy tụi mình chưa học hoặc có người quên bài. Thế là thầy cố gắng diễn giải bằng hành động. Ấn tượng nhất là có lần thầy diễn giải thuật ngữ "mót rặn". Chắc rằng, hành động tế nhị này mình không nên diễn tả cụ thể ra đây làm gì đâu nhỉ? Hôm ấy, tất cả mọi người được một bữa cười no nê.
Thầy học tiếng Việt, nói cũng giỏi, xịn sò lắm rồi ấy. Tuy rằng có nhiều câu còn chưa hiểu rõ ngữ nghĩa, nên là có nhiều tình huống dở khóc dở cười lắm. Có một buổi tối, thầy nhắn tin cho mình như này "bác T, sáng mai có rảnh kg? Ngày mai có thể ăn nhau được không? Ở cantin?". (Nguyên văn đoạn tin nhắn của thầy). Thầy hay gọi mình là bác sĩ T, hoặc là cháu T, mình thì hay gọi thầy là bác Kyu cho thân mật. Còn, ý của cái từ "ăn nhau" ấy có nghĩa là ăn cùng nhau, thầy đang rủ mình đi ăn sáng cùng nhau. Lúc ấy, mình đang cười, vẫn chưa giải thích cho thầy về cái sai trong cách dùng từ "ăn nhau" của thầy đâu.
Mãi đến sau này, thầy lại hẹn người khác, và khi người đó giải thích cho thầy hiểu cách thầy dùng sai từ "ăn nhau", thầy lên và trách mình, "đấm" cả mình luôn, tất nhiên là đấm giả vờ thôi nhưng mà cũng đau điếng. Vấn đề là, lúc này người ta mới chỉ giải thích cho ông hiểu nghĩa đen của từ "ăn nhau" thôi....Còn, nếu thầy mà biết nghĩa bóng của từ đó, cái nghĩa mà giới trẻ bây giờ hay dùng ấy...Chắc thầy giết mình mất, Haha.
Thầy dạy cho tụi mình thì thường hay có hai từ để mắng tụi mình. Thầy bảo rằng, nếu chưa học, chưa biết, điều trị và chẩn đoán sai cho bệnh nhân, thì bác sĩ đó là "bác sĩ dại khờ". Còn, nếu đã học rồi, mà vẫn làm sai, không chẩn đoán được, không điều trị được, thì đó là "bác sĩ NGU"
Thầy còn cứ nhấn mạnh chữ NGU ấy luôn cơ.
Thầy còn bảo, cô giáo dạy Tiếng Việt đã nói với thầy là: "người Việt Nam không thích bị gọi là ngu đâu bác Kyu à. Bác Kyu có thể bị ghét, hoặc thậm chí có thể bị giết vì nói người khác là NGU đấy!"
Nói xong, thầy còn diễn tả hành động bị dao đâm vào người, rồi còn giả vờ chết nữa chứ.
Để rồi, sau khi "sống lại", thì với một niềm tin sắt son và lòng dũng cảm tuyệt vời, "bác Kyu" vẫn nhìn thằng vào mọi người và nói: "bác Kyu không sợ bị giết nhé, bác sĩ NGU!"
Cũng được gần 2 năm rồi, nhưng mà mình vẫn còn nhớ những ngày đầu mới học với thầy, thầy giảng bài bằng cả tiếng Anh xen lẫn với Tiếng Việt. Đúng kiểu: nói tiếng Việt như gió, từ nào khó alf đã sang tiếng Anh luôn. Mà tiếng Anh lại còn là tiếng anh theo giọng Hàn nữa chứ. Ui cha, nghe nó đau đầu lắm, khó hiểu nữa. Vì nhiều lúc không biết là thầy đang nói tiếng Anh hay là nói Tiếng Việt, nên là cứ ngồi suy nghĩ mà dịch mãi. Giờ thì học và nói chuyện với thầy nhiều rồi, nên thấy dễ dàng hơn nhiều.
Thầy còn có một người vợ tuyệt vời nữa, nhưng mà điều ấy có thể sẽ nói trong một bài viết khác, vào một dịp khác.
Sang tháng là thầy về lại Hàn Quốc rồi, bỗng nhiên hôm nay muốn ngồi viết ra đây một vài dòng kỉ niệm với thầy!