Mỗi chúng ta đều có một người bạn đồng hành. Tôi cũng vậy tôi cũng có một người bạn đồng hành. Người ấy vô hình. Tôi không thấy mặt thật tôi chỉ thấy qua hình tượng thôi. Chắc các bạn cũng đoán ra được là ai rồi? Đó là Chúa Giê-su.
Có một nhà triết gia đã nói rằng “Nếu không có người bạn tốt thì ta khó mà biết được những sai lầm của bản thân”. Thực sự là đúng như vậy đó. Tôi sinh ra trong một ngôi làng nghèo. Nơi mà đánh giá sự thành công của một con người bằng giá trị nông sản. Sau này thì cũng có ít một số người khá giả nhưng cũng chỉ như một vài hột sáng len lỏi qua những khe hở trong tác phẩm Làng của Kim Lân. Vì cuộc sống nghèo như thế nên trong làng của tôi họ đạo đức lắm. Bố mẹ tôi cũng không ngoại lệ. Và may mắn là từ nhỏ tôi được bố mẹ dẫn đi nhà thời đọc kinh cầu nguyện. Nhờ ơn chúa mà tình yêu của ngài đã dần dần thấm nhuần vào tâm hồn con.
Năm tôi bắt đầu học cấp 3 tôi bắt đầu đọc sách và rất thích đọc sách self-help. Tôi thường hay nói về triết lý và những đạo lý để thành công trong nhưng cuốn sách mà tôi đọc. Dần dần suy nghĩ cũng khác, quan niệm cũng khác và dần dần cũng ít bạn hơn. Cuối cùng kết quả các bạn chắc cũng đoán được tôi bắt đầu rơi vào cô đơn và trở nên ít nói hơn, ít giao tiếp hơn. Đối với người khác thì cấp 3 là thời gian đẹp nhất của tuổi thanh xuân còn với tôi cấp 3 như một thảm hoạ. Trong một lần tôi đi đọc kinh tối tại nhà thời với một tâm trạng không mấy là vui vẻ. Hôm đó tôi ngồi lại lâu hơn. Tôi không suy nghĩ gì cả chỉ nhìn chúa thôi. Bổng tôi nghe thấy tiếng chúa thì thầm ở tâm hồn tôi. Chúa đến một cách nhẹ nhàng. Đưa cho tôi những lời động viên. Tôi lắng nghe những lời người nói. Nghe xong nhưng lời ấy tâm hồn tôi lúc đó thật là bình an, lòng tôi thật là nhẹ nhàng. Tôi ra về với nụ cười nhẹ ở trên môi. Từ lúc đó Chúa chính là người bạn là người thầy đồng hành cùng với tôi.
Bài học đầu tiên người dạy cho tôi đó là cách thức để đi tu. Khi tôi đắn đo và hỏi về việc “Con nên đi tu hay là lập gia đình?” Ngài không trả lời nên chọn cái nào. Ngài nói rằng: “Ai cũng phải đi tu vì tu mới trở về được nước trời. Không phải chỉ mỗi các cha, các thầy… mà tất cả mỗi chúng ta cũng phải tu để vào nước trời. Đi tu từng giờ từng phút từng giây, không phải là bước vào nhà tu rồi mới bắt đầu tu. Mỗi người đều có một trách nhiệm đã an bài riêng. Hãy nghĩ bản thân mình chỉ là tôi tớ của Chúa và hãy tin vào Chúa”. Nghe xong những lời ấy nó đã vượt qua tất cả suy nghĩ và quan niệm của mình trước đây. Ngoài bài học trên Ngài còn dạy mình rất nhiều bài học nữa. Mình cảm thấy rất là hạnh phúc khi có một người thầy như thế này.
Lạy Chúa Giê-su, con yêu mếm Chúa, Chúa yêu mếm con, con yêu mếm tha nhân của con. Xin Chúa cho tất cả các bạn đang đọc bài viết này cũng luôn yêu mếm chúa. Xin Chúa ban hồng ân của Ngài đến với chúng con. Amen!