Người ta thường khoe những gì họ không có

Vì chúng ta muốn khoe một thứ, nhưng lại khoe một thứ khác.
Việc có I Phone X chẳng có gì đáng tự hào, bản thân mỗi người cũng tự nhận thức được điều đó. Việc trở nên thành đạt mới đáng tự hào. Nhưng người ta lại thường đánh đồng việc có I Phone X với việc thành đạt, thế nên họ khoe bức ảnh tay cầm điện thoại với góc nghiêng chuẩn chỉnh, màu sắc bố cục level photographer để chứng tỏ với mọi người rằng mình thành đạt. Người thành đạt chẳng bao giờ làm thế. Họ chẳng bao giờ phải làm gì để chứng tỏ rằng mình thành đạt cả.
Cũng như một vị đầu bếp tài ba chẳng bao giờ chụp ảnh thức ăn up lên story để chứng tỏ với mọi người rằng anh ta biết nấu ăn. Còn người thường xuyên được ăn ngon thì tất nhiên cũng chẳng up ảnh thức ảnh sang trọng để làm gì.

Nhu cầu được chú ý và công nhận là nhu cầu cao nhất của con người, theo tháp nhu cầu của Maslow. Ngay khi được thỏa mãn những nhu cầu thấp, chúng ta sẽ nhanh chóng tìm tới các nhu cầu cao hơn. Nhưng đây cũng chỉ là "tháp nhu cầu", và cuộc sống này không chỉ quay xung quanh hai chữ "nhu cầu". Tháp của Maslow có thể dùng để giải thích cho việc một người bạn nào đó của chúng ta luôn muốn mang tất cả những gì anh ấy có lên mạng, nhưng nó không thể là lí do để anh chàng đó viện dẫn ra cho việc up ảnh liên tục của mình.

Chúng ta luôn mong muốn, khao khát thể hiện bản thân ở một mức độ nào đó. Một số người thì ồn ào và thiếu tế nhị, một số người lại kín đáo, tinh tế, một số khác lại không muốn khoe nhưng muốn người khác biết. Chỉ một số ít đã tự nhiên quên mất những điều đáng kể của bản thân, những người mà - họ cảm thấy mọi thứ ở bản thân thật bình thường. 
Một người luôn muốn chứng minh với người xung quanh rằng anh có cuộc sống khá là ổn và đáng mong ước thì nhiều khả năng rằng anh ta đang mắc kẹt trong một mớ hỗn độn. Vì việc có một cuộc sống ổn định là một điều bình thường, một thứ "mặc định" thế nên nếu thật sự có nó, chúng ta chẳng có lí do gì để khoe cả. Chỉ khi "muốn tỏ ra là mình ổn" thì chúng ta mới cố gắng vẽ ra một bức tranh màu hồng và trưng ra cho mọi người xem.
Một người luôn nói văn hoa, sử dụng những từ ngữ bóng bẩy trong mọi hoàn cảnh, mọi thời điểm, với mọi người thì khả năng cao người này là một người rỗng tuếch. Vì nếu là một người hiểu rộng, biết nhiều, hoặc là ta sẽ không muốn nói quá nhiều về một vấn đề nào đó, hoặc là ta sẽ biết cách nói thật ngắn gọn cho mọi người hiểu.
Nếu biết nhiều thế mà lại đi buôn nước bọt thì hơi phí nhỉ?
Một người luôn khoe gia tài sách vở của mình ra với mọi người thì hoặc là đó không phải sách của anh ta, hoặc là anh ta chẳng đọc được bao nhiêu trong số đó cả. Vì khi đọc đủ sách, bạn sẽ nhận ra khoe sách là một hành động vớ vẩn nhất nhất nhất thế giới này.
(điều quan trọng phải được nhắc lại ba lần)
Ngoài việc giặt 10 chiếc vớ luôn còn lại 9 chiếc, việc chụp sách để khoe là điều vớ vẩn thứ hai mà khoa học chưa thể tìm lời giải đáp.
Một người luôn khoe tài sản, tiền bạc. Thì hoặc là anh ta chưa có nhiều tiền đủ để gọi là nhiều tiền, hoặc là anh ta đếch có gì cả. Vì bạn biết đó, nếu báo chí không liên tục đưa tin về tài sản của Bill Gates, có khi ông còn chẳng biết mình có bao nhiêu tiền.
(Có thể ông sẽ viết thừa 3 số 0 trong di chúc của mình, có thể lắm).
Một người lấp đầy trang cá nhân với những bức ảnh du lịch, thì nếu anh ta không kiếm tiền từ nó thì hoặc là anh ta vừa đi lần đầu, hoặc là anh ta chỉ muốn chứng tỏ với mọi người rằng anh có đi du lịch, và biết chụp ảnh, hoặc quen người biết chụp ảnh. Vì khi đã đi đủ nhiều, trải nghiệm đủ nhiều, họ sẽ quên mất rằng phải đăng ảnh lên mạng để kể về những chuyến đi của mình.
Việc khoe mẽ, đem mọi thứ lên mạng xã hội cho thấy một phong trào chạy theo xu hướng, xem trọng bề nổi của số đông. Chúng ta không cố gắng cả đời người trở nên thành đạt để... khoe. Chúng ta không đọc thật nhiều sách, đi thật nhiều nơi để khoe. Chúng ta làm vì tác dụng của từng việc: thành đạt để hạnh phúc, đọc sách để biết, đi để trải nghiệm. Thế thì khoe để làm gì, ngoài việc cố tỏ ra là mình hạnh phúc, hiểu biết và giàu trải nghiệm? Và một người hạnh phúc, hiểu biết và trải nghiệm nhiều có cần phải cố tỏ ra như thế?
Những người tài giỏi thật sự, giàu có thật sự thường nhận được sự nể trọng, những cái ồ kinh ngạc từ sự vô tình khám phá ra của người khác. Và việc bạn khoe ảnh ôm guitar trên mạng tất nhiên chẳng thể nào ngầu bằng việc mọi người vô tình nhận ra bạn hát hay vãi cả đái vào một dịp nào đấy. Một người với nhiều tài lẻ nếu cứ đi rêu rao về tài năng của mình thì nếu anh ta không đi bán hàng rong, thì cũng đang bán rẻ giá trị của bản thân.
Trong xã hội mọi người đều muốn khoe, buồn cười là họ cũng rất ghét những người khoe mẽ. Vì chẳng ai thích cảm giác thấy người khác hơn mình cả. Thế nên người khôn ngoan luôn biết cách ẩn mình, tránh xa khỏi thị phi.
Hữu xạ tự nhiên hương.
Tất nhiên, việc người khác khoe mẽ nhìn theo một góc độ nào đó chẳng ảnh hưởng đến bố con thằng nào, nhất là tiền ăn sáng của mình - một thứ vô cùng quan trọng và thiết yếu. Nhưng cũng không hẳn, việc chìm đắm giữa muôn vàn thông tin vớ vẩn về việc ai đó ăn gì, làm gì, ở đâu... chìm đắm giữa một đám đông chạy theo chủ nghĩa tiêu thụ khiến mình cảm thấy bị ngập trong bãi rác theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng nên cần phải lên tiếng. Kẻo lúc rác dâng tới mặt phải ngậm mồm lại thì buồn lắm.

Bài kỉ niệm 1 năm kể từ bài đầu tiên trên spiderum./.
77
6415 lượt xem
77
15
15 bình luận