"Sao bạn ít nói thế?" Chắc hẳn là câu hỏi mà hầu hết những người hướng nội đã từng được hỏi.
Đối với những người hướng ngoại họ dễ dàng nói chuyện một cách tự nhiên với những người mới gặp lần đầu, còn người hướng nội thì không. Có trường hợp thì bởi vì không cùng tần số nên không cảm thấy cuộc nói chuyện thú vị. Nhưng cũng có lúc mình thấy nó thú vị, nhưng mình thích được nghe và chưa thực sự thoải mái để nói lên quan điểm của mình. 
Nhưng khi bất chợt bị ai đó hỏi rằng "Sao bạn ít nói thế?", thường thì đa số mọi người đều trả lời rằng em không biết nói gì cả hoặc là môt nụ cười ngượng ngùng. Và nó còn làm tôi cảm thấy xấu hổ, như vừa bị ai đó vừa tố giác rằng mình là người hướng nội, mình không giỏi giao tiếp và lạc lõng. 
Chủ nhân câu hỏi này đôi khi cũng chỉ là buột miệng hỏi hoặc muốn người kia nói, chia sẻ nhiều hơn. Tuy nhiên, mình cảm thấy nó hoàn toàn vô tác dụng, nó không thể biến một người ít nói trở nên nói nhiều hơn chỉ sau câu hỏi đó. Mà cảm giác tội lỗi, tự ti, xấu hổ lại xâm chiếm nhiều hơn. 
Thay vì hỏi người khác "Sao bạn ít nói thế?" mọi người có thể đặt ra những câu hỏi mở, những câu hỏi thú vị để người kia có cơ hội được được mở lòng, được chia sẻ suy nghĩ. Nếu không, hãy mặc kệ họ, được nghe mọi người nói chuyện đã là hạnh phúc không nhất thiết phải chia sẽ quá nhiều, hãy để họ bình yên. 
Còn với những người được hỏi. Hãy mỉm cười và nói bạn là người hướng nội, bạn đang rất enjoy câu chuyện mà không có nhu cầu được nói. Đừng gượng ép mình phải nói nhiều nếu bạn không muốn hay thấy đó là cuộc nói chuyện vớ vấn. Cứ chân thành bởi người khác muốn nói chuyện với bạn vì bạn là bạn chứ không phải bạn của một phiên bản cố làm người hướng ngoại đâu.