Mình đã từng hô hào câu nói này trong giai đoạn "chuẩn bị" cho những chuyển biến mà có thể xem là một dấu mốc quan trọng trong hành trình làm người lớn - vào đại học và đi học xa nhà.
Chưa có sự trải nghiệm, chưa có va chạm nhưng sự ngông cuồng và ngạo mạng là thứ mà mình có thừa. Mình đã đưa ra những quyết định mà không có một sự cân nhắc nào, chỉ vì niềm tin "người ta làm được thì mình cũng làm được"
Mình không phủ nhận niềm tin đó là phù phiếm,
niềm tin đó là ĐÚNG,
nhưng trước khi bắt đầu, phải xem xét hành trình đó họ đã mất bao lâu để đạt được và cái giá mà họ đã phải trả là bao nhiêu.
Mình có đủ kỷ luật để thực hiện không ?và chiến lược để thực hiện là gì ?
VÀ trên hành trình di chuyển...
GAP YEAR:
Chỉ quanh quẩn với những người bạn cấp 3 và những trang mạng xã hội. Mình dần mất đi những kết nối, những cập nhập về cuộc sống xung quanh. Và tệ hơn thế nữa là bị tuột lại về sau, dần mất đi những định hướng, cuộc sống trở nên nhàm chán, lạc vị. Để năng lượng, thời gian tiêu tốn vào những thứ vô bổ trên mạng xã hội. Trở nên ù lỳ, ngại giao tiếp xã hội.
HỌC TIẾNG ANH:
"Cật lực học cách giải đề" và thế là chán NGAY, phải lay lất để qua ngày. Tiếng anh không phải học để dịch từ tiếng việt sang tiếng anh, cũng không phải "luyện kĩ năng" để làm bài. Mà là học ngôn ngữ qua văn hoá, qua những vấn đề mà mình quan tâm và cuối cùng là tập cho mình một cái tư duy tiếp cận, phân tích, phản biện bằng tiếng anh.
Nói thế thì cũng đủ để hiểu mình đã ăn một quả đắng cho sự "lém lĩnh" của mình một năm trước cay đến thế nào rồi...
Mình đã phải trả bằng nước mắt, niềm tin và rất nhiều tiền bạc mà ba mẹ đã phải vất vả để kiếm được.
Bài kiểm tra trình độ tiếng anh để vào đại học mình đã không đạt tiêu chuẩn của trường, nhưng điều đáng nói là mình đã nghĩ nó "easily" cho đến khi cầm kết quả trên tay. Và mình bắt đầu đón nhận những cảm giác lần đầu tiên trong cuộc đời mình cảm nhận nó. "Nghẹn ngào" cô đơn, lạc lõng ở nơi, ở ngôi trường lần đầu tiên mình đặt chân đến, bước chân trở nên rụt rè và e sợ. Đến khi được hỏi: vậy em có quyết định học luôn không ? "nuốt nước mắt vào trong" nhờ chị tư vấn viên gọi thông báo với phụ huynh giúp vì mình không dám đối diện với ba mẹ ngay lúc đấy. "Trốn chạy" là cách mà mình đã làm khi mình phải nhận cái hậu quả của sự nhanh nhảu, của sự chộp giật, của sự nửa vời. Mình "ra về trong nước mắt" , "lặng người" khi nhận điện thoại của mẹ và "vỡ oà" khi nghe mẹ hỏi về số tiền mà mẹ phải tiếp tục trả cho việc học tiếng anh của mình.
Những thứ cảm xúc mà trước giờ mình chỉ nghĩ nó là văn hoa, là những từ ngữ để chau chuốt cho câu văn.
Không ! Nó có cảm xúc thật.
Nó là chung quy của sự THẤT BẠI.
Thất bại không dễ dàng để chấp nhận được đâu.
Đừng nhìn thấy kết quả mà người ta đạt được và hô hào "người ta làm được mình cũng làm được" hãy nhìn quá trình, công sức, thời gian và tiền bạc mà người ta đã phải trả để đến được với nó. Và hỏi mình có đủ BẢN LĨNH để trả cho ngần ấy thứ không.
Cân nhắc, lên kế hoạch chi tiết và linh hoạt để thực hiện nhé.
Minh Thuong.