Trong bài viết lần trước, mình có chia sẻ về quyết định tìm cho mình một công việc mới, một môi trường mới để trải nghiệm, học hỏi nhiều hơn.
Phải, đối với mình - một cô bé chân ướt chân ráo, chập chững từng bước ra đường bươn chải làm ăn, tập tành sống cuộc sống của người lớn - đúng như lời mọi người vẫn thường rỉ tai nhau, đó là những cuộc hành trình không hề thoải mái hay dễ chịu chút nào. Sau những chuyến “trải nghiệm” đó, thứ ta nhận được không chỉ là những góc nhìn mới, những mối quan hệ mới, mà đôi khi còn là những cuộc lăn lộn đến trầy da tróc vẩy…
Khi ngồi nhìn lại hành trình của mình, mình chợt phát hiện ra một “định luật” nho nhỏ – gọi vui là định luật bảo toàn khủng hoảng. Khủng hoảng trong đời mình không tự sinh ra, cũng không tự mất đi, mà chỉ chuyển từ giai đoạn này sang giai đoạn khác.
Bản thân mình lúc trước sau một khoảng thời gian dài vật lộn với khủng hoảng hiện sinh, mình đã quyết định ngồi dậy đi tìm cho mình những con người mới, những trải nghiệm mới với hy vọng tìm được “chân lý” của đời mình. Mình đã xin được một lúc hai công việc, và hiệu quả thật nha! Mình gần như quên hết hàng tá câu hỏi đã đặt ra trước đây, chuyển sang khủng hoảng deadline🧏🏼‍♀️ăn nhớ tới học, ngủ mơ thấy đang làm.
Cũng như những người bạn đồng trang lứa thôi, mình trước giờ chỉ toàn “cọ xát” với sách vở, với lý thuyết. Bước ra thực tế quả thật có hơi choáng…Mình cứ đâm đầu vào học và làm, thậm chí lịch làm chồng chéo lên lịch học, có những hôm mình chỉ thức dậy chạy đến lớp, nôn nao đến lúc điểm danh rồi ráo riết chạy thật nhanh đến chỗ làm để vào ca đúng giờ - để xứng với cái danh “nhân viên ưu tú”. Thật lòng mà nói cho đến tận bây giờ, mình vẫn chưa thể nguôi ngoai cái cảm giác ám ảnh đầy lo sợ đó. Và mỗi buổi sáng thức dậy của mình, câu hỏi đầu tiên bao giờ cũng là: “Hôm nay còn việc gì chưa làm xong nhỉ?”. Sợ rằng các “sếp” sẽ đánh giá rằng mình không nghiêm túc và thiếu trách nhiệm trong công việc cho nên mình luôn mong muốn sẽ hoàn thiện mọi thứ chỉn chu hết mức có thể. Mình từng tin rằng, làm việc chăm chỉ là điều đúng đắn. Nhưng rồi mình bắt đầu thấy sợ. Mình đã quá mệt, cả về thể chất lẫn tinh thần.
Mình thường nghe mọi người nói rằng: "Khi bạn cảm thấy chán nản, hãy nhớ về lý do tại sao mình bắt đầu."
Xui rủi làm sao, lời khuyên đó không áp dụng được đối Với trường hợp của mình. Ban đầu, lý do mình nhận công việc này rất đơn giản – để trải nghiệm, để học hỏi cái gì đó mới. Mình thích những thứ “mới”. Và đúng là ba tháng đầu, mọi thứ đều mới mẻ thật: môi trường, con người, kỹ năng... Nhưng đến tháng thứ tư, thứ năm – mọi thứ bắt đầu lặp lại. Không còn gì để học thêm, không còn gì khiến mình thấy háo hức mỗi sáng nữa. Và mình bắt đầu nhận ra: công việc này không còn phù hợp với mình. Đáng lẽ đến đây thì tiền chính là sợi dây mỏng manh cuối cùng níu giữ mình ở lại với công việc này. Nhưng mức lương 20.000/giờ đâu phải thứ mình hướng đến. Tệ hơn, môi trường làm việc khiến mình ngày một kiệt quệ: khói thuốc, bụi đường, tiếng ồn, những thứ khiến mình mệt mỏi mỗi ngày. Học hành cũng bị ảnh hưởng, sức khỏe xuống dốc, tinh thần uể oải, và các mối quan hệ quanh mình cũng bắt đầu rạn nứt. Thời điểm đó, bạn bè và người thân hết lời khuyên mình nên nghỉ làm.
Nhưng trước khi nhận công việc, mình đã ký vào một bản hợp đồng cam kết làm được ít nhất 10 tháng - mình hoàn toàn biết rằng dù mình có nghỉ giữa chừng, họ cũng sẽ không bắt đền hợp đồng hay gì cả. Mình chỉ đơn giản xem bản hợp đồng ấy như một lời cam kết. Chính vì thứ này mà dù mọi người có khuyên mình bằng bất cứ giá nào, mình chỉ đơn giản nghe và để đó. Vì "lương tâm" của mình không cho phép mình đã cho rằng dù bản thân chưa có bằng cấp hay trình độ, nhưng ít nhất thái độ phải tốt - kiên trì, trách nhiệm, uy tín, chịu khó,...Vì đó là những gì mình được dạy ở trường.
Khi đó, mình đã phớt lờ tất cả lời khuyên ngăn từ mọi người. Thậm chí, bản thân mình cho rằng mình đang làm điều đúng đắn - đúng với “lương tâm" của mình, và ... đúng với những gì mình đã được dạy - nó đến cả từ những gì bản thân mình quan sát và đánh giá được từ cuộc sống. Mình đã tự nhủ rằng nếu chọn nghỉ ngang công việc này, mình sẽ không còn là Như nữa. "Như mà mình biết là một con bé siêng năng chịu khó và có trách nhiệm trong mọi lời nói và tất cả mọi việc nó làm.”
→ Đúng hoàn toàn với một trong những khái niệm Nietzsche đã từng đề cập - "slave morality" còn được gọi là "Đạo đức nô lệ"- Khác với nỗi sợ ta phải đối mặt khi làm trác vời kỳ vọng của người khác, đạo đức nô lệ khó trị hơn rất nhiều. Vì đây không đơn giản chỉ còn là kỳ vọng, là mong đợi từ xã hội mà nó gần như đã được chuyển hóa thành hệ thống tư tưởng và niềm tin vô cùng vững chắc. Đôi khi ta thậm chí cho rằng những hành động như hy sinh bản thân, nghe lời người khác mới là thứ tạo ra giá trị của chính mình. Ta bị mắc kẹt trong một thứ "khuôn mẫu người tốt", mà chính ta là người xây nên và bị chính nó giam giữ.
Khi đó, quả thật bản thân mình đã nhận ra mình có vấn đề gì đó. Rõ ràng mình bị thuyết phục bởi bạn bè và người thân rằng mình nên nghỉ làm vì vốn dĩ công việc ấy đã sớm không còn phù hợp với mình nữa rồi. Nhưng mình không thể thay đổi được. Cảm giác giống như có 1 điều gì đó đang ra sức ngăn cản mình vậy .... Nỗi sợ chăng? Không, còn lớn hơn thế nhiều. Nó là niềm tin, là thứ mình đã cho rằng đó là chân lý, là khuôn mẫu người tốt lâu nay mình vẫn luôn theo đuổi. Nếu phản kháng lại nó, mình sẽ đánh mất đi lý tưởng bấy lâu nay mình tự xây nên.
Nó là thứ gốc rễ đã đâm sâu vào tâm trí mình từ những ngày còn thơ bé, một thứ niềm tin thâm căn cố đế ...Mình đã dày vò bản thân suốt 2 tháng cuối cùng đó. Mặc cho sức khỏe, tinh thần và các mối quan hệ của mình dần trở nên kiệt quệ. Hằng ngày, mình vẫn vác một cái xác không hồn đến chỗ làm, cố gắng hoàn thành mọi việc tốt nhất có thể. Tự dặn lòng không giúp thì thôi, đã nhận lời rồi thì phải giúp cho trót. Và cuối cùng, người phải gánh chịu nhiều nhất trong thời gian đó không ai khác ngoài chính tấm thân nhỏ bé này.
Có thể mọi người sẽ cho rằng mình mít ướt, nhưng mình đã quá chán nản công việc, đến mức bật khóc trong quầy... Và rồi lại lau đi nước mắt để tiếp tục công việc. Đến giờ mình vẫn chưa hiểu tại sao mình lại tự hành hạ bản thân đến mức đó ... Rồi cũng đến lúc mình phải đối diện với việc mất đi những mối quan hệ xung quanh mình, kể cả mối quan hệ quan trọng nhất với mình - kết nối của mình với chính bản thân. Đồng thời lúc đó đã có rất nhiều chuyện xảy đến, khiến mình phải thật sự nghiêm túc xem xét lại vấn đề này.
Hôm đó, cũng là lúc mình đang trong ca làm, có một bác kia đến nhờ mình gọi xe giúp. Mình cũng rất hăm hở, nhiệt tình giúp bác đó gọi xe. Và mọi người biết điều gì xảy ra sau đó không? Chỉ 10 phút sau đó, ông bác đó quay lại nhờ một người khác gọi nhờ, mình có giải thích rằng mình đã gọi rồi. Và ông ấy đáp lại mình với một thái độ vô cùng lồi lõm: "Mày gọi nãy giờ mà tao có thấy xe nào đâu?"…
Từng câu từng chữ ấy như từng cú vả vào mặt mình - mình thật sự đã rất bàng hoàng sau khi nhận được thái độ đó, dẫu đây cũng chẳng phải lần đầu tiên mình giúp đỡ ai đó mà không nhận được thái độ biết ơn. Chỉ là bản thân mình không ngờ đến việc nhiệt tình với người khác nhưng chỉ đổi lại được sự cọc cằn, bực tức từ họ… Không biết có nên cảm ơn thái độ đó không vì dù cay nghiệt, nhưng đối với mình, câu nói đó của ông bác nọ mang tính cách mạng mạnh mẽ hơn bất cứ lời khuyên nào mình đã từng được nghe trước đây. Mình nhận ra không phải cứ nhiệt tình giúp đỡ hay hy sinh bản thân vì người khác thì sẽ nhận lại được thái độ biết ơn, và…không phải ai cũng đáng để mình phải hy sinh.
Và vậy là, mình đã xin nghỉ làm ngay ngày hôm sau - dù có hơi gấp nhưng lần đầu tiên trong đời, mình đã nghĩ rằng nếu không thử một lần gạt bỏ đi “cái danh người tốt” đó, mình sẽ rất tệ với chính bản thân.
Nhưng điều bất ngờ là sau khi xin nghỉ qua vài dòng tin nhắn, mình không hề cảm thấy hoài nghi hay đánh mất bản thân. Mà hoàn toàn ngược lại - mình cảm thấy tự hào vì bản thân đã đủ can đảm để đứng lên bảo vệ chính mình. Đến lúc để mình được nghỉ ngơi rồi, cũng là lúc mình cho bản thân được phép rời bỏ những nguyên tắc cứng nhắc không còn phù hợp để có cơ hội đón nhận những điều mới hơn, và có lẽ sẽ phù hợp hơn với mình...
Và những chương sách tiếp sau đó chính là những tháng ngày đẹp đẽ và ý nghĩa nhất cuộc đời mình từ trước đến nay - bởi lẽ những dòng chữ ấy được viết bằng chính tay của mình. Không còn bất kỳ sự hy sinh hay nỗi sợ nào đối với những thay đổi trong đời mình.
Trong suốt khoảng thời gian trầy trật đó, mình nhận ra được bản thân mình có thể làm tốt hơn được như vậy - mình có rất nhiều tài nguyên: thời gian, tuổi trẻ, năng lượng, tiềm năng…Mình xem trọng thời gian và năng lượng của bản thân hơn bất cứ thứ gì. Để rồi chọn sống một cách thật trọn vẹn, thật chủ động, thật hết mình từ những việc nhỏ nhất.
Đôi khi, mất mát lại chính là cơ hội - nên bài học lớn nhất đối với mình năm 2024 có lẽ là “từ bỏ”. Từ bỏ để tự cho mình cơ hội được khám phá và trải nghiệm nhiều hơn, và…để xây dựng lại một thứ kết nối sâu sắc hơn với chính bản thân mình.