12 giờ đêm, bỗng thức vì nghe tiếng chó rên ư ử, cùng tiếng đay nghiếng, cùng tiếng roi quật. Tim tôi đập nhanh, tiếng roi quất rất lớn, tiếng mắng chửi cũng lớn, tôi uất ức thay phận chó.
Ông nhà hàng xóm, ổng vừa đá đấm đánh chú chó nhỏ vừa mắng: "Ai cho mi sủa?". Tôi thường thấy ổng đạp xe quanh quanh đi bán vé số, và bên cạnh đó tôi cũng thấy ổng thường đánh chó chửi chó. Tôi nghĩ do ổng chán đời, do ổng tích tụ nhiều buồn bực quá đâm ra oán giận mà chả biết trút vào đâu. Tiếng ổng hung tợn, "tao nói im thì mi phải nghe lời, nghe chưa?" - ổng chửi chó thế. Tôi nghĩ, nếu tôi là con chó đó, có lẽ tôi bỏ nhà đi từ lâu rồi. Ở bên một người luôn cay nghiệt và tiêu cực, thà mình tách ra, mình tự giải thoát cho bản thân mình. Còn họ, thì để họ tự đối mặt với bản thân họ, để họ tự tìm ra được hướng giải thoát cho riêng họ. 
Tôi thương em chó, nghe tiếng roi quất lại cảm giác cứ như đang quất vào tôi. Nhiều lần mẹ và tôi than thở về cái chuyện ấy, "mẹ, nuôi chó như rứa thì nuôi làm chi mà tội rứa mẹ hỉ?", "ừ, ác ôn". Với tôi, chú chó đó cũng như một em bé. 'Đứa bé chó' ở với những người cay nghiệt, lớn lên dần chúng cũng sẽ không hạnh phúc và trở nên lầm lì, tôi nghĩ vậy. 
Ôi thật buồn những phận người bất hạnh
Không đánh chó tôi biết đánh vào ai.
Tôi mong ổng đi ngủ nhanh đi, để đứa bé chó yên, để tôi ngủ yên, để tâm hồn ông.. cũng được yên. 
(Viết vài dòng trong tích tắc chưa tỉnh ngủ, tôi quyết phải viết một cái gì đấy để diễn tả lại tâm trạng khi nghe những tiếng động dã man đó. Rồi giờ tôi lại ngủ. Tôi mong chú chó đêm nay không khóc.) 
Mim nhìn tôi tô linh tinh, Mim kêu "meo meo", nghĩa là "chị tô gì khùng thế".