ĐỪNG ĐỌC NẾU BẠN ĐANG BUỒN...
Tôi là một thanh niên 22 tuổi. Khoẻ mạnh về thể chất. Gia đình không xào xáo nhiều, vẫn đủ ăn, đủ mặc, gia đình ai cũng khoẻ dù covid đã, đang và sẽ còn hoành hành. Tôi cũng đang ở giai đoạn cuối đại học. Tôi làm chủ nhiệm của một CLB lớn ở trường. Tôi cũng đang đi thực tập ở một công ty lớn. Tôi có chỗ để ăn, để ngủ. Mọi thứ xung quanh tôi đều ổn!
Ngoại trừ chính bản thân tôi!
Nếu có một cuộc thi sáng tạo nơi người tham gia thi nhau nghĩ ra những cách thức tự tử độc đáo nhất, tôi nhất định sẽ tham gia!
Tôi tự hỏi liệu có phải mình đã biết quá nhiều hay không?
Liệu vì biết quá nhiều mà tôi nhận ra bên cạnh sự thoải mái bên ngoài của gia đình thì thực sự trong tôi không thể kết nối với họ? Liệu vì biết quá nhiều mà tôi lúc nào cũng nhìn ra những vết sai trong cách ứng xử của họ?
Liệu vì biết quá nhiều mà tôi bị tự đắc, luôn muốn thể hiện kiến thức của mình hoặc muôn muốn mình là người quan trong, để rồi sau cùng mọi sự tôi đều phải tự gánh vác một mình mà chẳng ai có mong muốn chia sẻ cùng?
Liệu vì biết quá nhiều mà tôi luôn tìm ra những sợi dây liên kết dù là mỏng manh nhất giữa những tiêu cực bủa vây xung quanh tôi? Và hiểu vì sao những lời nói khó chịu của ba mẹ tôi lại có thể kết nối với những sự thất vọng mà tôi nhận được từ những người khác?
Liệu vì biết quá nhiều mà tôi luôn không ngừng cảm thấy tội lỗi khi không bao giờ hoàn thành việc gì đến cái mức mà tôi mong muốn.
Kiến thức mọi nguồn tạp nham ập vào tôi, bủa vây tôi, trói buộc tôi như con nghiện, giăng một tấm lưới ngăn tôi với con người, với những suy nghĩ bình thường. Nó khiến tôi cảm thấy nhỏ bé và yếu đuối. Rồi từ đó bản năng sinh tồn trổi dậy! Tôi tự ti và tôi không muốn thể hiện điều đó! Rồi tôi nỗ lực học nhiều hơn, và tôi bị trói buộc nhiều hơn, tôi càng tự ti nhiều hơn, rồi tôi lại nỗ lực để biết thêm cái gì đó mới nhưng vô bổ, rồi tôi bị trói buộc, tôi càng tự ti, tôi lại càng nỗ lực...
Người ta hồi đó hay khuyên tôi: "Học vừa thôi! Chơi đi!"! Và có lẽ lời khuyên đó là đúng!
Biết quá nhiều mà không hiểu được bao nhiêu khiến cho tôi bị lạc lối. Kiến thức và hiểu biết tăng nhưng bản lĩnh và kinh nghiệm thì chẳng tiến lên chút nào, thậm chí còn thụt lùi. Điều đó khiến tôi tiều tuỵ.
Tôi tìm đến những phương thức gây nghiện để giải toả căng thẳng. Nhẹ như ngủ, xem youtube. Nặng đô hơn tí là game, là truyện là phim. Độc hại hơn nữa là tikTok và kinh khủng nhất là sex!
Nhưng chẳng cái nào cứu được tôi cả! Chúng càng làm tôi cảm thấy tệ hại về bản thân mình.
Càng ngày tôi càng trở nên dễ tổn thương hơn! Không phải về thể chất! Mà là về tinh thần và tình cảm!
Tôi đã nghĩ ra một kịch bản thật hấp dẫn! Tôi muốn đối mặt với những điều tồi tệ bên trong con người mình.
Tôi sẽ viết chúng ra từng mẩu giấy. Những tội lỗi, khuyết điểm, sai sót, đau đớn mà tôi thấy được bên trong người mình: "cứng đầu", "lười biếng", "vô cảm", "vô trách nhiệm", "cô đơn", "cố chấp", "ngu si", "yếu đuối", "dễ tổn thương", "khoa trương", "mồm mép", "vẽ vời", "ảo tưởng", "vô định", "không xứng đáng",...
Tôi sẽ dán chúng lên tường, lên sàn nhà, lên tất cả những chỗ còn trống trong phòng tôi.
Rồi tôi sẽ treo cổ ở giữa phòng. Trước đó, hai mẩu giấy "vô trách nhiệm" và "yếu đuối" sẽ được dán lên mặt của tôi. Mà nếu không có dán thì sau khi tôi chết, người đời cũng sẽ dán chúng lên mà thôi...
Học (learn) thêm điều mới là tốt. Nhưng chẳng hành (study) chút nào để bản thân mạnh mẽ hơn thì đống thứ đã học (learn) sẽ quay lại giết chết bạn.

Nếu bạn thấy bài viết này làm "rác" cộng đồng Spiderum thì tôi thành thật xin lỗi! Có một người bạn nói với tôi rằng tôi bị "hỏng" rồi. Tôi đang không chắc là mình có thể tự sửa được!