Tôi bắt đầu thích một người từ năm lớp 5. “Có tình cảm” với tôi lúc đó rất khó để diễn tả một cách rõ ràng. Tôi chỉ nhớ cảm giác tim mình đập mạnh khi ngồi gần Phương và thấy vui khi Hải Long tặng tôi bộ hình pokemon lúc tôi chẳng còn lá nào sau buổi zích hình. 
Lớn hơn, tôi nhận ra mình thích Huy ở lớp bên cạnh và cảm thấy tội lỗi khi mọi người nói rằng: người quá khổ như tôi lại đi thích một người nhỏ con như vậy. Cảm xúc ấy theo tôi mãi đến tận bây giờ, rằng, không biết mình có tội lỗi khi thích một ai đó hay không. Mà quả thực thì, tôi cũng không biết là mình có “từng yêu” ai đó thật lòng hay chưa.
Hồi lớp 10, tôi quen người yêu đầu tiên và dày vò tình yêu này bằng những trò dối trá với một niềm tin rằng, tôi thế này cũng có được người yêu. Tôi không hề biết, những điều mình làm lúc đó có thể gây tổn hại đến trái tim một người. Và cũng chính điều ấy quay lại hủy hoại trái tim tôi sau này. Tôi luôn cảm thấy mình không xứng đáng có được tình yêu. Tôi tự hỏi: Con người có thực sự cần tình yêu mới sống được không?
Cho đến khi trải qua những ngày tháng một mình và chìm đắm trong tâm trí, tôi mới nhận ra tình yêu đôi lứa chỉ là một trong những dáng hình của tình yêu trên cuộc đời này. Khi bắt đầu rời xa Sài Gòn, tôi nhận ra tình yêu chính là sự nhớ nhung miền đất mà tôi đã sống hơn 20 năm nay; trở về từ Hà Nội, tôi nhận ra tình yêu chính là sự mong ngóng gặp lại những con người ở đất Hà thành với hàng vạn câu chuyện không đầu không đuôi. 
Tình yêu nở trong lòng tôi như một bông hoa dại. Trong veo và tự nhiên theo quy luật của đất trời. Tôi bắt đầu yêu những ngày Sài Gòn mưa giông, yêu từng lúc cô đơn của mình, yêu từng ngóc ngách trong cái bảo tàng mà tôi từng ghé, yêu từng câu chuyện mà tôi nghe, yêu những điều khó chịu mà tôi gặp, yêu những thứ không yêu mình.  
Tình yêu xuất hiện ngay cả khi tôi chẳng còn muốn đi tìm. 
Tình yêu thật lạ. 
Tôi nhớ đến lời bài hát của tlinh gần đây: "...cho phép mình nhận tình yêu mới đến rồi, thứ lỗi cho em… như thể lời nhắc nhở đối với mình". 
Có lẽ những chuyện đã qua nên để nó qua mà thôi. Rồi thì tình yêu cũng đến. 
KKC