"Người ta bảo tôi là người xấu"
Có lẽ sau những lần khốn khổ đó, điều làm tôi sợ hãi nhất không phải là những khoảnh khắc tiêu cực đó lặp lại. Vì tôi biết nếu không có chúng chắc chẳng có gì được gọi là hạnh phúc..
Tôi chẳng phải là người cao quý hay tốt bụng gì đâu..
Tôi thực sự thích được ngồi nghe ai đó luyên thuyên về những khoảnh khắc tồi tệ mà họ đã trải qua. Nhưng có lẽ vẫn thích nhất là cảm giác được hiểu và lắng nghe những cảm xúc mà họ đã phải tự mình đối mặt. Buồn, hỗn loạn và cả những cảm xúc chẳng thể diễn tả thành lời.
Bạn biết không? Tôi lắng nghe họ chẳng phải vì tôi tò mò hay muốn thể hiện chút kiến thức về nhân sinh quan khi được đưa ra lời khuyên đâu. Đơn giản chỉ là vì tôi hy vọng sự hiện diện của tôi lúc đó sẽ phần nào vỗ về được những cảm xúc đã ngủ quên đó, vì tôi muốn họ được tự do nói ra nó. Vì tôi muốn họ biết rằng những cảm xúc đó không xấu đâu, đừng gạt bỏ nó, nó là một phần con người mình.

Nguồn ảnh: pinterest
Cùng lẽ đó, tôi chẳng phải là người cao quý hay tốt bụng gì đâu. Vì cho đi sẽ nhận lại nhiều hơn, vì khi được nghe họ nói, tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Nhẹ nhàng hơn vì tôi muốn xác nhận lại, ồ hóa ra ai cũng vậy, cũng có những lúc thật tồi tệ. Ồ hóa ra chẳng phải mình tôi cứ phải tự chật vật với những khoảnh khắc tồi tệ đó, tự mình nghiêm trọng hoá cuộc đời, chẳng phải mình tôi cảm thấy khổ sở với những hoàn cảnh, suy nghĩ, cảm xúc tưởng chừng đơn giản đó.
Có lẽ sau những lần khốn khổ đó xảy ra, điều làm tôi sợ hãi nhất không phải là những khoảnh khắc tiêu cực đó lặp lại. Vì tôi biết nếu không có chúng chắc chẳng có gì được gọi là hạnh phúc.
Cũng bởi vậy mà có lẽ điều tôi sợ nhất chính là tôi sợ một ngày nào đó, khi đã tự mình vượt qua tất cả, tôi có coi những điều đó là nhẹ nhàng mà vô tình thờ ơ với nỗi đau của một ai đó. Nhưng đó chỉ là một điều chưa xảy ra và tôi cũng không cho phép nó xảy ra. Vì tôi biết khi tôi trân trọng những khoảnh khắc “được lắng nghe”, điều đó chẳng thể xảy ra đâu.
#komorebii

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

Bùi Việt Anh
Ê, thật nha, tớ tự mình vượt xong thấy nó tầm thường. Bây giờ tớ thấy người khác đau tớ chỉ thấy vô cảm, có chút nực cười họ =))
- Báo cáo

Viết cùng Hương
@Bùi Việt Anh nhưng sức chịu đựng của mỗi người là khác nhau, cậu đừng vì thế mà bỏ rơi họ nha
- Báo cáo

Bùi Việt Anh
Bất kì vấn đề nào nếu không đi đến tận cùng đều sẽ không học được bài học. Cậu đừng ép mình dừng lại sự trưởng thành.
Sau khi vượt quá được tớ nhìn lại bản thân mình một cách trọn vẹn và nhân ra 1 điều: Tất cả nỗi đau đó thực ra tớ mời gọi nó tới.
Tớ vô cảm không phải vì tớ không còn tình yêu với họ mà là tớ tôn trọng quyết định của họ, nực cười vì họ chọn nó mà còn kêu ca.
Giống mẹ tớ hay than là lấy chồng là khổ vì chồng vì con...xong đến lúc tớ bảo sao không li dị đi sống một mình cho khỏe thì chẳng thấy ý kiến gì .....
- Báo cáo